Viết cho một tình bạn

Mình biết nhau khoảng 3,5 năm, mình thân khoảng nhau 2,25 năm. Tớ và cậu đã cùng nhau đi qua một đoạn đường khá dài rồi đó nhỉ. Một tình bạn mà tớ nghĩ là đã chuẩn theo nghĩa từ điển của nó.

Hôm nay hai đứa mình cùng hai đứa bạn thân trong nhóm nữa tụ tập đánh một chầu kem trong khí trời se se lạnh. Từ từ ngặm nhấm ly kem còn đang “bốc khói” trong khi hai tay cứng đờ, toàn thân run run. Đó là cảm giác mà tớ thích cực kì. Người xưa nói lấy độc trị độc, nay bọn mình ngoan ngoãn áp dụng, lấy lạnh trị lạnh. Lần này có mặt bốn đứa, nhưng tớ lại nghĩ nhiều về tình bạn của hai đứa mình. Chỉ là dừng lại một chút, níu lại vài sợi kí ức, suy ngẫm đôi điều để biết trân trọng hơn tình bạn đáng quý của hai đứa mình ấy mà.

Tớ lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn của hơn ba năm trước đây, khi tụi mình lơ ngơ bước vào cấp ba. Cả hai đều nhút nhát, đều khó khăn trong việc làm quen với tụi bạn trong lớp. Chẳng hiểu tại sao nhìn thấy cậu tớ lại muốn làm thân, có lẽ tại gương mặt hiền ơi là hiền của cậu, mà cho đến nay tớ cũng chưa bao giờ thấy nó không hiền. Tớ nhớ như in cái cảm giác mừng như bắt được vàng khi biết cậu cũng theo đạo Thiên Chúa như tớ. Lẽ dĩ nhiên, tớ càng thêm động cơ để tiếp cận, làm thân với cậu. Rồi hai đứa mình trở thành bạn thân một cách kì lạ nào đó mà tớ chẳng nhớ nổi. Hai đứa hợp nhau đến lạ. Ngồi cạnh nhau hai năm mà nói mãi không hết chuyện, nói ngày này qua tháng nọ mà không chán. Thời học sinh của tớ đẹp lên nhờ những nụ cười tỏa nắng ấm của cậu. Không thể quên cái năm cuối cấp - cái năm trời đánh, lớp mình bị chia, hai đứa bị chuyển sang một lớp lạ huơ lạ hoắc. Tớ và cậu cùng nhau nhặm nhấm một nỗi buồn khổng lồ, cùng vòng tay ôm khư khư một mớ kỉ niệm tuyệt đẹp nhưng xa vời, cùng lôi nó ra ôn lại không biết bao nhiêu lần, và cùng nhau bò dần dần qua năm cuối cấp buồn thê thảm. 

Kì tích hai đứa mình lập được là chơi với nhau hơn ba năm mà chưa một lần cãi nhau, giận nhau. Chỉ có một lần mém chút nữa thì tớ buông xuôi cho tình bạn die luôn, nhưng lạ là lần ấy hai đứa không hề cãi nhau hay giận nhau tí nào. Nguyên nhân đơn giản lắm mà tớ nghĩ mãi mới ra. Đó là vì hai đứa đều quá nhạy cảm, nhưng lại khép kín, luôn giữ thật nhiều thứ cho riêng lòng mình, nghĩ thì nhiều nhưng nói ra chẳng bao nhiêu. Vết nứt duy nhất ấy phát sinh khi hai đứa mình không gặp nhau một thời gian khá dài sau khi chia tay trường lớp mạng đứa nào đứa nấy đi vượt vũ môn. Tớ có cảm giác cậu thay đổi, quan trọng hơn là cảm giác cậu ko thèm chơi với tớ nữa. Cậu và cô bạn thân khác của cậu tìm chỗ ở xong xuôi trong khi tớ vẫn ung dung đợi cậu vì trước đó cậu nói là sẽ ở với tớ. Cậu cùng cô bạn ấy đi chơi liền tù tì không khi nào rủ tớ. Dù bao giờ tớ hỏi cậu cũng thành thật khoe, tớ vẫn có cảm giác mình bị gạt qua một bên. Hai đứa ít nhắn tin, có chăng đi nữa thì nó cũng khang khác, là cảm giác xa lạ. Tớ chìm trong những ngày u uất, chẳng hiểu tại sao tình bạn hai đứa lại đột nhiên nhạt phèo như thế. Sau nhiều ngày mệt nhoài vì đeo mãi nỗi lòng nặng trình trịch ấy, tớ quyết định chấm dứt mọi thứ, không bao giờ nhắn tin cho cậu nữa, không bao giờ gặp nhau nếu không ngẫu nhiên đụng mặt ở trường đại học. Tớ thề là không hề ghét cậu, chỉ thất vọng vì đến cả cậu mà cũng có thể thay đổi nhanh như thế. Sự kiêu hãnh trong tớ xúi giục: "cậu đã ko muốn chơi với tớ thì tớ cũng chiều". Khổ nỗi từ khi não bộ ban hành lệnh đó cho trái tim, tớ càng lún sâu trong một một nỗi buồn thê thảm. Tớ buồn và sợ đến phát khóc khi nghĩ đến những ngày xa nhà đầu tiên, bơ vơ một mình giữa Sài thành mà không có cậu. Không biết đó có phải là vị buồn đắng nhất mà tớ từng nếm?. “Có thất tình chắc cũng buồn đến thế này là cùng”. Khi ấy tớ nghĩ vậy đấy. Vì tớ từng nghe ai đó nói “buồn như thất tình” mà vẫn chưa được nếm mùi thất tình nữa. 

Vết nứt duy nhất nhưng nghiêm trọng có thể đã làm tan tành lọ hoa tình bạn của hai đứa nếu tớ không thu hết can đảm nói với cậu mọi suy nghĩ của tớ (kể cả quyết định sẽ không chơi với cậu nữa) khi đang một mình hóng gió đêm với nỗi buồn tê tái. Tớ hỏi cậu sao lại thay đổi như thế, và câu trả lời tớ nhận được đơn giản đến phũ phàng: “tại tao thấy mày khang khác”. Điên thật! Thế mà tớ đã suy nghĩ xa hàng trăm cây số so với cái thực tế đơn giản ấy. Hai đứa lại cùng nhau làm một việc nữa: hàn gắn vết nứt trên chiếc lọ hoa tình bạn. Vết thương luôn để lại sẹo, vết hàn cũng để lại dấu vết. Tớ trân trọng “vết sẹo” này, nó nhắc nhở tớ hãy biết “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” tình bạn vàng bạc này. Và còn một điều nữa lâu lâu tớ phải tự nhắc mình không thì lại quên mất, đó là tớ phải yêu cậu gấp đôi để phần nào bù lại sự thiếu hụt tình yêu của người cha đã ra đi. Tớ cũng không quên lời cậu hứa cho tớ làm phù dâu trong ngày cưới của cậu. Hy vọng tình bạn hai đứa mình ko có gì thay đổi cho đến ngày xa xôi đó, và cho đến khi đầu tớ bạc, da cậu nhăn, hai đứa mình cùng chống gậy đi chơi công viên nhé!
Little Angel
07/02/2012
Bình luận:
Thề với mày là tao đọc tới nửa bài là mắt nhòe không đọc thấy chữ nữa, hix. "Tớ nghĩ thất tình cũng không buồn bằng mất một đứa bạn thân đâu!", hì. Sau này, người yêu của tao cũng chỉ đứng sau MÀY và "cô bạn thân khác" của tao thui, hứa đó.
Hoài Bão
Chị cũng có một tình bạn giống hai em vậy đó! hôm bữa đọc xong bài bé Hiền viết chị đã gởi cho bạn chị đọc nữa kìa!^^ hihi cảm ơn em nhé Hiền! Àh không, phải cảm ơn tình bạn của hai em nữa chứ! Hai em đã tìm thấy "kho báu" của mình rồi đó! Chúc tình bạn của hai em luôn đẹp thế này nhé! Mà nói 2 đứa nghe nè, cứ thoải mái mà "giận hờn", giận xong rồi lại "yêu"nhau nhiều hơn đó mà! ^^ Nhưng mà giận xong rồi thì nhớ tìm cách mà làm hòa nghen! chứ đừng có mà giận luôn thì khổ! lúc đó lại đổ thừa chị là chị không chịu trách nhiệm đâu nha! 
Rùa con

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.