Nếu có ai đó nói Trung Thu chỉ của riêng con nít, em sẽ nói rằng họ đã sai rồi. Và, nếu thực sự có ai đó nói vậy, thì em chắc rằng họ chưa hề biết đến Thiên Ân.
Ngày Chủ Nhật đó, em không biết chuyến xe tình yêu ấy đã tặng mọi người những gì, nhưng em thì được nhiều lắm
Trên con đường đem niềm vui cho những đứa trẻ ấy, quà tặng dành cho em là những lần trái tim em lỗi nhịp và gần như tan chảy.
Đó là khi em gặp lại mọi người sau bao nhiêu ngày xa cách. Đó là khi em đi bắt mấy em bé về đội của em, em đã vơ trúng một bé nhỏ như hạt đậu, một bé khác lại hồng hộc chạy đi gửi em gái của mình cho người lớn trông hộ rồi chạy vào đội.
Đó là khi em dở người, ra ghế ngồi ngắm trời ngắm đất mình ên thì có hai chị em một cô bé chạy đến hỏi em:” Chị buồn hả? Sao chị ngồi đây? Em chơi với chị nha, chị đừng buồn nha” Thật là dễ thương hết sức!!
Không những thế, ngày Chủ Nhật đó em còn phát hiện ra *bí quyết* ăn uống của anh Hiệp và em đã biết vì sao anh ấy gầy tong (như em).
Em nhớ chị Huyền đòi thu thêm tiền của em vì em ăn xôi chứ không ăn cơm.
Em với chị Hoa Lâm đã cười đau bụng khi thấy cảnh Vũ cãi nhau với mấy đứa con nít lúc chơi trò trả lời câu hỏi (à, Vũ ơi, lúc về nhà Liên phát hiện chân mình có mấy vết bầm, chắc tại lúc Liên đá Vũ… =.=)
Còn Quỳnh nữa, Quỳnh có tội rất lớn là cười nhiều quá, làm Liên cũng cười theo mà không có lý do :v :v
À, em nhớ lúc bác tài hút thuốc phì phèo, em chìm trong khói lửa, anh Huân đã hy sinh cầm miếng gì đó quạt (cũng như không) cho khói bay đi, thật đa tạ anh quá.
Còn anh Thực thì cứ kể mãi về căn bệnh đậu mùa ấy.
Còn nhiều nhiều lắm mà thôi em chả kể nữa, kể không hết!!!
Vậy đấy, đó chính là những món quà mà em đã được nhận sau chuyến đi ấy, em chỉ cho đi thời gian, để nhận về những món quà vô giá) em không còn ở tuổi đón Trung Thu, nhưng em lại được nhận một phần rất lớn của chiếc bánh mà Thiên Ân đem đi chia sẻ.
LOVE!
Quỳnh Sen
8/9/2014
Đăng nhận xét