Cảm Nhận Chuyến Công Tác Xã hội Tại Bệnh Viện Tâm Thần Tam Hà


Hôm đi làm công tác xã hội ở Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức về, trong lòng tôi mang theo rất nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ về cuộc sống, về con người nơi đó và về bản thân mình nữa.

Cảm giác khi chuẩn bị vào gặp họ_những bệnh nhân tâm thần, tôi rất lo sợ vì trong đầu tôi hình dung lên những con người đáng sợ, điên khùng, lỡ họ làm gì mình thì sao… Nhưng khi gặp họ rồi thì tôi lại muốn bật khóc, họ đáng yêu quá, những con người tuy khuôn mặt đã già cỗi rồi nhưng vẫn cứ luôn miệng nói: “cô cắt móng tay cho em đi cô”, rồi lại khoanh tay thưa dạ rất lễ phép, có những người tự dưng òa khóc thật to, có người lại cười giòn tan….

họ cứ như những đứa trẻ trong trường mẫu giáo, những người ở đây dù vì bất kỳ lý do nào khiến họ trở nên như thế nhưng khi đã vào đây thì họ đều như nhau hết. Gần họ, nói chuyện với họ tôi thấy trong lòng mình nhói đau, chợt thấy thương họ quá.

Khi tôi đang ngồi mải suy nghĩ về họ thì bỗng nghe có một tiếng nói rất thanh bên cạnh: “cô ơi, cô có đạo không cô”, quay qua thì bắt gặp một nụ cười hết sức hồn nhiên của một bệnh nhân, tôi vui sướng trả lời có, thế là cô ấy ngồi kể về mình rồi đọc rất nhiều kinh cho tôi nghe, tôi cảm thấy rất vui, tôi biết rằng trong hoàn cảnh nào đi nữa thì Chúa vẫn tồn tại trong lòng những ai yêu mến người.

Suốt quá trình giúp cho những người bệnh cắt móng tay móng chân,rồi trò chuyện với họ, tôi nghĩ rằng mình nên làm như thế này nhiều hơn nữa, thật cảm thấy hạnh phúc biết dường nào khi một bệnh nhân sau khi được cắt móng tay gọn gàng thì họ tươi cười hớn hở chạy vòng vòng khoe móng tay mới, nhìn họ, tôi mỉm cười và cũng thấy đau… Và rồi, tôi đã không chịu được nữa mà phải bật khóc khi nghe một bệnh nhân ngồi hát thế này: “xin Chúa í a chúc lành,cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn….” Họ cứ hát như thế, cứ hồn nhiên vô tư như vậy nhưng làm tôi cảm thấy xót xa, họ cũng là những con người, cũng có mái nhà ấm áp, nhưng rồi số phận của họ lại buộc họ phải bị nhốt trong bốn bức tường kín, bị xích tay xích chân lại, xa rời vòng tay của mẹ cha…rồi bao tương lai, bao ước mơ của họ sẽ gửi lại cho ai. Tiếng hát cô ấy lại cứ vang lên ”ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà, mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời,dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha…”

Đau lòng lắm nhưng biết làm sao được, tôi lại thấy mình đáng xấu hổ quá, tôi có một cuộc sống hạnh phúc như vậy, tôi có nhận thức, thế mà đôi khi tôi lại muốn điên lên để không phải nghĩ gì nữa. Giờ đây tôi đã biết cuộc sống quý giá biết chừng nào, tôi sẽ sống thật tốt hơn, cầu nguyện nhiều hơn và làm thật nhiều việc tốt hơn nữa để giúp những người kém may mắn hơn mình.
Phù Thủy Nhỏ
22/4/2014

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.