Câu Chuyện Cuối Ngày


Mệt, buồn và mơ về những câu chuyện xa xôi trong chuyện cổ tích…

Một ngày của một người đi làm thật buồn tẻ. Sáng dậy tập thể dục, đi chợ nấu cơm rồi đến công sở bù đầu với công việc rồi về rồi ăn rồi lại lăn ra ngủ. Nó đúng là chẳng thích cuộc sống như thế chút nào. Nó nhận thấy tâm hồn đơn điệu và chẳng được gặp Chúa hàng ngày. Âu cũng là do bản thân mình mà ra. Hôm nay nó cũng bắt đầu một ngày buồn tẻ như thế. Nó lên xe gặp bác tài xế dễ thương hôm bữa thế là có cơ hội nói nói cười cười, tự nhiên thấy đời vui hẳn lên, cứ như bị thiếu hơi người và thiếu cơ hội để nói vậy. Đôi khi nó cảm thấy người với người sao lạnh quá.

Tối nay nó có cuộc hẹn với đồng nghiệp để thảo luận về công việc sắp tới nên phải về khuya lắm. Điện thoại thì hết pin, tay xách nách mang bịch đồ bự thiệt bự chuẩn bị cho chuyến công tác xã hội của Thiên Ân. Nó tủi đến phát khóc. Biết trước ở phòng sẽ chẳng có ai, chẳng có cơm hic… Nó thì đang đói. Nó vẫn ước gì có ai đó đang đứng trước cửa chờ mình về. Nó vẫn ước gì có ai đó tốt bụng xách giúp cho bịch đồ, cứ như trong chuyện cổ tích có ông tiên nào đó xuất hiện. Nghĩ cho vui để về cho nhanh thôi chứ thực tế thì phũ phàng. Đường xá vắng hoe, các cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa. Xe chẳng còn tấp nập, những người đi ngoài đường thì có phần đáng sợ, chắc do nó bị dọa nhiều rồi.

Về nhà đúng là cô độc thiệt. Hàng xóm thì chẳng quen được mấy người, ai nhà nấy đóng cửa đi ngủ cả rồi. Chỉ còn đâu mấy thằng con trai đàn đúm tụ tập. Tiếng chó sủa lao xao ngoài đầu ngõ, tiếng người nói chuyện la ó nói tục chửi thề, tiếng mấy người công nhân hò hét đòi mấy đứa im lặng… Trong nhà chẳng có tiếng gì ngoài tiếng quạt máy và mấy con chuột chạy bâng quơ trên trần nhà. Ở nhà sợ nhất là gián, ấy vậy vừa bước vô nhà đã thấy con gián bò bò quay nhà… Huhu…

Và những lúc này… ta chỉ có một cảm giác: nhớ nhà!

Thiên Trân
26/6/2015

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.