“Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn, cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn…”
Thật giống với lời hát trên, thời gian đã đưa nó qua cũng gần nửa năm nhưng mỗi khi gợi lại lòng nó đều cảm thấy man mác buồn.
Chuyện kể về một gia đình nọ có 5 người con nhưng chủ yếu xoay quanh người chị cả và đứa em trai con thứ tư. Từ nhỏ, thằng bé kia đã chơi rất thân với chị nó, lúc nào hai chị em cũng chơi cùng nhau, làm việc cùng nhau, ăn vặt cùng nhau và ngủ với nhau. Niềm vui ấy đã khiến bạn bè nó phải ganh tị và họ cũng muốn có được một người chị như thế. Chị hay bênh vực nó khi nó bị anh trai ăn hiếp hay bắt làm việc, chị hay khen nó cũng như nói tốt về nó trước mặt nhiều người, khiến nó cảm thấy hạnh phúc. Chị khen nó học giỏi, viết chữ đẹp và luôn động viên khuyến khích nó học tập. Những lúc đi làm về mệt chị lại mua kem cho nó ăn làm tan ngay cái mệt nhọc nắng nóng. Và điều đặc biệt là trong gia đình đó chỉ có chị nó mới biết nó thích nhất món gì. Cứ thế tuổi thơ nó trôi qua bình yên trong niềm hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.
Thời gian trôi, và rồi nó cũng lớn, nó cũng ít đi thời gian chơi với chị, chị nó đã đến tuổi lấy chồng. Bao nhiêu người đến nhà cua chị nhưng chẳng có mối nào thành sự, tất cả đều lặng lẽ rút lui chỉ vì một lý do - chị nó bị mắc chứng động kinh. Gia đình đã thử nhiều loại thuốc cũng như xin lời cầu nguyện nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Nói bệnh thì bệnh thế thôi nhưng chị nó rất đảm đang và lại rất xinh gái nữa, cũng chính vì thế mà nhiều chàng trai trẻ từ làng xa cũng như thôn gần lần lượt thay nhau tới cua chị, chỉ buồn cho chị vì căn bệnh đó mà không dám lấy ai. Nhiều người đã khuyên chị và còn đưa ra dẫn chứng về những người mắc bệnh giống chị đã khỏi sau khi lập gia đình. Rồi cũng có một người bằng lòng lấy chị, anh ta cũng chẳng phải trai trẻ gì, sống ở miền núi cao. Cứ tưởng vì tuổi nhiều thì sẽ chín chắn hơn và cảm thông hơn, ai dè là một tay khoa trương với bạn bè làng xóm rồi trở về ki bo với vợ, lại còn hay nổi nóng đánh đập vợ. Nhiều lần lên thăm chị mà chạnh lòng chẳng biết làm sao, lần nào gọi điện về nhà chị cũng nói chuyện trong nước mắt. Hoàn cảnh đẩy đưa làm chị dần thay đổi tính nết, chị trở nên hay nói nhưng toàn những chuyện không đâu, hay cáu gắt và càng ngày càng trở nên vụng về cùng với tâm trạng chán nản. Một lần về nhà bố mẹ, trời mưa lớn, chị nằm và nhiều giờ không thấy dậy. Bà nội hoảng hốt vào xem thì thấy chị đã hôn mê từ lúc nào, ngay lập tức chị phải nhập viện và vào phòng Hồi sức tích cực của bệnh viện tỉnh. Tới đây rồi mới biết chị đã mang thai nhưng với tình trạng này của chị thì chưa dám chắc đứa bé sẽ như thế nào. Mọi người trong nhà cũng như anh em gần xa chạy ngược chạy xuôi xin lễ rồi xin lời cầu nguyện khắp nơi. Hôn mê gần một tuần rồi cuối cùng chị cũng tỉnh lại, tạ ơn Chúa là đứa bé vẫn khỏe mạnh không sao, có điều chị yếu hơn trước nhiều. Sau ngày ra viện chị sống ở nhà bố mẹ để tiện chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con, cho tới ngày sinh ra một bé gái đáng yêu kháu khỉnh. Có điều bệnh tình của chị vẫn không thay đổi chút nào.
Còn nói về phần nó, nhắc tới chỉ muốn đánh cho một trận. Kể từ khi chị nó có thay đổi chút tính cách, nó dần dần xa lánh chị, ít chơi với chị mà lại còn hay cãi nhau với chị. Chị không còn tỉnh táo và tháo vát như trước kia nữa, lại hay làm ảnh hưởng đến nó nên nó cũng đâm ra xấu tính với chị. Nó phải làm nhiều việc hơn, lại áp lực chuyện học hành nên hở tí là bực dọc, gắt gỏng với chị. Càng ngày nó càng hay mắng chị hơn, mặt lúc nào cũng nhăn nhó giống như khỉ ăn ớt vậy. Nó đâu có biết rằng chị đã rất khổ sở khi có một người chồng vũ phu như thế, giờ lại thêm thằng em bướng bỉnh, nóng tính cũng không kém, hay gắt gỏng với chị chỉ toàn những chuyện không đâu mà đó lại là thằng em chị từng yêu thương nhất. Nói tới đây chắc mọi người sẽ ghét thằng em đó lắm, tôi cũng vậy, bởi nó thật quá đáng. Không an ủi động viên chị lấy một câu mà lại còn làm chị thêm buồn khổ và chán nản. Nó vô tâm quên đi tình cảm của chị dành cho nó ngày nào. Nếu không ai nói với chị về những người khỏi bệnh động kinh sau khi lập gia đình, nếu chị nó không lấy chồng hay chồng chị là một người hiền lành biết yêu thương và thông cảm với chị, hoặc đơn giản nếu nó thương chị hơn và không nói những lời đau lòng chị thì chị nó đâu như thế, chị vẫn sẽ như xưa. Thế mà nó không biết cảm thông cho chị, chỉ ích kỉ vì bản thân nó. Thật là đáng xấu hổ và lên án.
Rồi nó cũng đậu lên Đại học, nó rất vui. Vui vì thành quả sau bao ngày cố gắng, vui vì được sống tự do hơn và vui vì không phải sống chung với chị nó nữa. Đi xa nó cũng chẳng thèm hỏi thăm chị được một câu, rất may là nó còn biết yêu thương đứa cháu gái. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, học đại học chưa được một học kì thì nó nghe tin dữ từ quê nhà. Ngày 18/12/2014 chị nó mất, mất trên nhà chồng, người mà nó rất ghét đã không còn nữa, nhưng sao nó không vui. Dù gì cũng là tình máu mủ ruột thịt, tự nhiên nó thấy buồn, muốn khóc nhưng sao nước mắt không chảy được. Động trời hơn khi nghe phong phanh rằng chính chồng chị, chính anh rể nó đã đánh chết chị nó rồi nói rằng chị nhảy giếng tự tử. Nhưng mọi người đâu dễ gì tin được lời anh ta, người chị có vết bầm, miệng giếng lại nhỏ và một điều nó chắc chắn rằng chị nó không có gan tự tử. Công an vào cuộc và cũng đã nêu vấn đề nếu gia đình đồng ý thì họ sẽ làm sáng tỏ việc này nhưng bố mẹ nó lại đau khổ từ chối chỉ vì sợ họ làm đau xác chị và sợ sẽ kéo dài nhiều ngày tội nghiệp chị. Để lương tâm anh ta tự phân xử và vì tin còn có Chúa nên bố mẹ nó mới đau khổ ngậm ngùi và còn bị nhiều người trách móc. Riêng nó, nó không thể về tiễn đưa chị, và bao nhiêu tình thương của chị dành cho nó cũng như lỗi lầm nó gây ra cho chị giờ mới đua nhau hiện về. Tâm trạng rối bời chán nản, nó hối hận trách móc bản thân nhưng giờ muốn làm gì cũng đã quá muộn. Giờ đây nó chỉ còn biết bao bọc đứa cháu nhỏ tội nghiệp, sớm đã mồ côi mẹ chỉ còn lại người cha chẳng mấy vừa lòng. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì thực hiện được ý định đó vì giờ đây nó không có thời gian ở bên đứa cháu đó, chỉ biết cầu nguyện cho cháu khỏe mạnh và hạnh phúc thôi. Và bé cũng đã được chuyển hộ khẩu nhập với ông bà nó, vừa là con vừa là cháu bởi không ai yên tâm khi cho bé sống với một người bố như thế.
Cũng đã gần nửa năm rồi, thời gian có thể làm mờ đi phần nào nhưng không thể xóa sạch được vết thương lòng đó. Nó cũng đi gần hết một năm sinh viên, tham gia vào nhóm sinh viên công giáo Thiên Ân. Tại đây nó nhận được nhiều tình cảm, được sống lại cảm giác ngày xưa nhưng mỗi lần thấy mấy gia đình anh chị lớn hạnh phúc bên nhau là nó lại buồn, cảm giác tội lỗi lại cứ chập chờn. Nó lại nghĩ về chị nó, nghĩ về đứa cháu tội nghiệp. Chỉ còn biết dâng lời cầu nguyện cho linh hồn chị được Chúa thương sớm hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, cho đứa cháu được bình an, hạnh phúc, được bù đắp tình cảm và sống nên người.
“…Con tin Chúa ơi Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi Chúa chính là niềm an ủi con Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.”
Hoàng Quốc
27/5/2015.
Đăng nhận xét