Nhớ cái ngày mà tôi mới chỉ sáu -bảy tuổi, cả làng chỉ có duy nhất 1 chiếc ti vi màn hình trắng đen của nhà bác Xuân. Những đứa trẻ bọn tôi thích thú lắm, cứ khoảng gần năm rưỡi tối, hai anh em tôi lại dắt nhau đến nhà bác ấy để xem phim. Hồi đó thường xuyên chiếc phim “hậu Tây Du Kí”. Nhà bác ấy nhỏ, chiếc tivi thì bé, 2 cái bàn tre thấp cùng 3 chiếc ghế loại dài làm bằng bìa gỗ được huy động tối đa. Khi chúng tôi đến, nhà gần như đã chật cứng rồi, tôi vẫn cố chen chân bằng được vào ghê đầu, nghe cho rõ và dễ nhìn hơn. Căn nhà mái tranh thêm huyên náo, tới khi không còn ai đến cũng là lúc bộ phim mọi người chờ đón xuất hiện. hai chữ "PHIM TRUYÊN" hiện lên, "hồ xa xúm xiếm, hồ xa xúm xiếm- Hậu Tây Du Kí", lúc đó tôi như vô thần, chỉ biết dán mắt vào màn hình.Có lần mê mẩn quá, đoạn yêu quái giả làm cô thôn nữ, dụ dỗ Sư Phụ, tôi giẫm ngay phải con chó, kêu oang oang lên, bị thằng chủ nhà đá cho một cái, "mày dẫm chó nhà tao kìa, cái thằng mê phim”. Nhớ nhất là cái đoạn Tôn Giả bị lũ xà tinh đánh một gậy, hết tập, tôi về nhà với tâm trạng lo lắng cho nhân vật mà tôi thần tượng một thời. Giờ nghĩ lại thật là trẻ con!
Một năm sau, gia đình khấm khá hơn chút, bố mua cho mấy anh chị em tôi một cái ti vi màu, bọn trẻ trong làng cũng dần đến nhà tôi xem phim ngày một ĐÔNG, có ngày bố tôi phải mang ti vi ra sân mới đủ chỗ cho những người hàng xóm qua xem . Không như nhà bác Xuân, ti vi nhà tôi bắt sóng được nhiều kênh lắm, nhất là kênh truyền hình Dak Lak, đồng hồ chỉ điểm 11h15, những ai là "fan" của " Giày thủy tinh" cũng đang tập trung đầy đủ trước cửa thềm nhà tôi. Hôm ấy tự dưng chị tôi vẫn còn làm ngoài vườn, chị cầm chìa khóa, tôi không thể tự ý mở cửa cho chúng bạn, sợ chị mách mẹ, tối mẹ đi làm về,tôi thể nào cũng bị đánh đòn. Không biết sao tự dưng hôm nay trời nắng chang chang, chị nghỉ trưa muộn vậy nữa, mấy đứa cứ giục tôi gọi chị vào. Nhưng là chị em với nhau, tôi thừa biết chị mê phim này dữ dội lắm, có đêm nắm mơ còn kêu anh "Jun Đông Hê" gì gì đó mà! chẳng qua là muốn làm bộ làm kì với mấy đứa, cũng phải, hồi đó trong làng chỉ có nhà tôi có chiếc tivi màu thôi. ĐỢI cho mòn cổ, thấp thoáng bóng đen đen, lùn lùn của chị tôi vào, thằng sơn cầm mấy quả chuối luộc mời chị tôi còn chọc: “ vừa đen vừa lùn mà chảnh ch…”, chị tôi “xì” một cái, “lùn mà đẹp như ta cũng hiếm”. Nhóc Trương từ sau lưng tôi vọng lại:”lùn thì chỉ xứng đáng với đàn ông cổ lùn thôi chị bé”. Không chịu nhịn, chị tôi: “hix, nhóc con, trái tim đàn ông có đặt trên đỉnh đầu bao giờ, thượng đế đặt ngay trước ngực để chị mày lùn mà có thể với được anh chàng nào chị muốn, phải không em?”. Nói xong chị tôi lấy ngay chìa khóa giấu trong giày, mở cửa, vừa bật " Nan Sun Bác trong vai Jun Đông Hê , Li Hô trong vai giám đốc Choi", hóa ra là mới tới phần giới thiệu, may quá! Ba lần nhân vật chính tiễn người yêu là hai lần ti vi màu trước mắt tôi giật lên giật xuống, xem hơn tiếng lại giật ba bốn lần. ĐIÊN là cách chúng tôi gọi nó sau mỗi lần xem phim. cũng phải nói, với những đứa trẻ quê mùa như chúng tôi,xem phim có màu sướng gì bằng.
Bây giờ nhà có điều kiện hơn, chiếc ti vi 3D (đợi, đông điên) của đám trẻ con nhà nghèo ngày nào cũng đã được thay thế bằng chiếc “full HD” hạng sang. Chị tôi giờ thì trắng hơn xưa rất nhiều, lấy chồng hơn ba năm, chồng tuy không cao nhưng cũng không lùn như chúng bạn thường trêu chọc. không còn cảm giác chờ đợi, cảnh đông đúc và giật giật của truyền hình ăng- ten, anh trai mất sớm, tôi thầm trách không ai rủ tôi xem “tân Tây Du Kí” như xưa. Tôi thì học ở thành phố, quen với ánh điện cửa gương, thật khó mà tìm lại cái tivi tôi để quên đâu đó trong tuổi thơ. Trong cơ man của những điều ước, tôi thèm muốn cái cảm giác ấy…
Nguyễn Ngọc Tân
7/10/2014
Đăng nhận xét