Chiều Mưa Thăm Thiên Ân

Thế là được đi Lễ hai lần. Chiều nay ấn tượng với bài giảng của Cha Chủ Tế. Like Cha mạnh ^^. Cha nói Chúa Giêsu giảng dạy từ những bài học thực tế, nên dân chúng dễ gần, dễ hiểu với những mầu nhiệm và thực tại Nước Trời. Cha cũng thế khi nói về những viên gạch nhỏ âm thầm tạo nên Tu Viện Phanxicô to lớn và xinh đẹp. Từ hình ảnh ấy, ngài liên kết với Thiên Ân đang lớn mạnh là nhờ các Anh Chị Cả và mỗi một thành viên trong gia đình đang góp công xây dựng nên. Đỉnh cao, Thiên Ân được ví như là một trong những viên gạch, những hạt cải, hạt men âm thầm nhưng làm dậy lên một Giáo Hội trường tồn, tốt đẹp, và thánh thiện. Bài giảng với mình không mới, nhưng "chộp" được hình ảnh một linh mục với một bài giảng đơn sơ nhưng sâu sắc giúp người nghe hiểu hơn Lời Chúa và sống tốt hơn Lời Chúa khiến mình thích thú. Lâu lắm rồi không được nghe một bài giảng như thế :-p. Hình như mình đã gặp Cha, không biết phải không, nhưng thấy quen quen ^^.

"Có thể không đi chơi với Thiên Ân, nhưng đi Lễ để cầu nguyện cho Thiên Ân thì không thể không đi." Nhưng đi rồi lại có quá nhiều yêu thương, nhiều gắn bó, biết phải làm sao đây?!!

Tối nay mới có dịp "tám" với các em nữ, dù đã đi chung vài lần, vì những lần kia các "vệ tinh" vây quanh các em khiến mình chẳng có cơ hội tiếp cận. Cũng may, tối nay các "vệ tinh" bận giành nhau một quả bóng nên các em rảnh rỗi vây quanh mình. Các em dễ thương và vui, cứ là tròn xoe mắt nghe mình nói. Công nhận "tám" vui thiệt. Hihi. Cũng trên sân cỏ, mình phát hiện ra một điều: chẳng phải chỉ có con gái Thiên Ân mới không hiểu đá banh, mà con trai cũng thế. Con gái nói, "Con ra đây cổ vũ đá banh, nhưng chủ yếu là nhìn nhau... tám, chứ không nhìn cầu thủ đá." Mình nhìn qua dãy con trai. Bên đó, "chúng nó" cũng đang nhìn nhau... "tám." Hehe.

Ty Gôn và Lý Mạn Sầu đưa mình ra Quốc Lộ 1A để trở lại thành phố, lành lạnh vì gió và vì lúc chiều bị mắc mưa. Ty Gôn đòi "cởi áo cho Dì" mặc kẻo lạnh. Giờ mới thấy khi nguời ta yêu nhau, thì không chỉ con trai cởi áo cho con gái, và con gái cởi nhẫn cho con trai, mà con gái cũng cởi áo cho con gái nữa ^^.

Chia tay Ty Gôn và Lý Mạn Sầu, mình cố gắng chạy thật nhanh, vì phát hiện ra đường về còn xa. Lúc ở sân bóng, tưởng lầm mình đang ở Thủ Đức, hoá ra xa hơn. Cũng may kẹt xe nên nhiều xe tải và xe buýt phà hơi nóng sưỡi ấm mình. Cám ơn Chúa. Mình phóng xe vù vù. Má không biết, nếu không lại lo lắng, "Người thì như con nhái bén, chiếc xe thì như con trâu, mà lái xe vù vù như... con trai." Hehe. Thương má ghê. Sợ một ngày Má không còn...

Cám ơn Chúa vì về đến nhà bình an và một lát sau mới bị cúp điện, không thì chả thấy đường mà cất chiếc xe con trâu của mình. Chiếc xe, thiệt dơ như con... trâu. Cái mặt mình chắc cũng như thế.

Cám ơn Chúa vì đã lại được gặp Thiên Ân và được cười cùng Thiên Ân. Chả cần biết Thiên Ân làm cho mình cười hay mình làm cho Thiên Ân cười, chỉ biết có cười là được^^.
Toots
18/6/2012

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.