Cho Đi Yêu Thương Nhận Về Nước Mắt


13 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2013 nó chia tay gia đình để đi tới một nơi xa xôi chưa rõ, nghe nói là nơi có thể đem lại cho nó niềm vui vì được phục vụ. Khoảng 15 giờ nó đến Sài Gòn, bâng khuâng ngơ ngác nhưng nó vui lắm vì có một người bạn thân ra đón nó. Trời mưa như trút nước “có lẽ Chúa đang thử lòng ta thôi Trân nhỉ” “ừ, hay Chúa nói thôi về đi con???” “chắc không đâu Chúa thử lòng đó” … hai đứa chung ô vừa đi vừa tâm sự sao mà vui thế! Bạn còn căn dặn nó đủ điều cứ như nó còn nhỏ lắm vậy. Rồi cũng tới giờ chia tay, lúc 17:41 nó cất bước lên xe, bạn tiễn nó lên xe rồi mới về, cũng có nói được câu nào đâu… làm nó nhớ bài hát nó đang tập quá “ngày hôm ấy biết bạn phải ra đi, chúng ta một câu cũng không nói lên lời”. Nó bâng ươ suy nghĩ về miền đất mới, con người ở lại. Suốt đêm nó không ngủ, nhớ nhà, nhớ người là vẩn vơ ưu tư về nơi nó sắp đến…

Sau hơn hai mươi tiếng mòn mỏi đợi chờ và vất vưởng trên xe cuối cùng nó cũng tới được nơi nó cần tới, mừng quá. Nó xác định hoài mà không biết được nó đang ở đâu để thông báo về nhà. Ngày đầu tiên được mọi người chào đón nồng nhiệt quá, bỗng nhiên nó thấy trách nhiệm nặng quá, nớ sợ làm người ta thất vọng, nó sợ không được yêu thương, nó vốn yếu đuối thế mà. Mới lên nó đã muốn về rồi, nó khóc, nó nhớ nhà, sao nó hư thế, nó thấy cái gì cũng lạ,cũng sợ. Suốt tuần đầu nó vẫn còn sợ, máy đứa con nhà Cha hư quá, cứ đánh nó hoài. Công việc gấp rút, áp lực quá, chỉ trong 3 ngày mỗi khoa phải đưa ra một bộ tài liệu gồm 100 câu để giảng dạy, phương tiện thì thiếu thốn, cả đám lúc nào cũng ôm cái lap hoặc cuốn vở để soạn tài liệu. Mỗi buổi chiều lại là chương trình sinh hoạt với tụi nhỏ, chẳng còn thời gian để suy nghĩ vu vơ nữa. có lúc nó nhìn những đứa nhỏ nó bật khóc, nó nhớ em nó quá, nó thương trẻ con ở đây quá. Những đứa trẻ thông minh nhiệt tình. ở đây nó học được những thứ mà có lẽ chẳng thể nào học được ở nơi khác và những kỉ niệm nó không thể quên. Thứ hai là nó bắt đầu chương trình giảng dạy. lớp đầu tiên nó dạy là Isaia có hai cậu bé rất đáng yêu là A Long và gì đó nó quên chưa hỏi rồi. Lớp đầu nên chưa có kinh nghiệm, nó thấy nó dạy dở quá, nó tủi thân lắm mà có ai hiểu được đâu. Nó buồn hiu nhưng nó đâu dám nói, chỉ dám tâm sự với bạn nó. cuộc sống nó cứ như thế, có một cái lịch sắp sẵn và mỗi ngày đều như thế. Sáng 8 giờ lên lớp 10h30 về, ăn cơm, nghỉ trưa đến 3 giờ đi sinh hoạt đến 4h30 chờ lễ rồi về nhà ăn tối là hết ngày.

Ngày chủ nhật lên kế hoạch đi thác, xa và sợ nữa, chỉ sợ không toàn mạng trở về. trời hôm ấy cũng mưa nó vừa tắm nắng lại tắm mưa. Chiều lại chia tay bạn, nó vừ sợ vừ buồn. Ám ảnh cái thác, mỏi người cả đêm không ngủ. Nó nhớ mấy em dắt nó xuống núi, mới buông tay mà nó đã té đau điếng, không đứng dậy được. Nó muốn nhõng nhẽo một chút nhưng không có ai cho nó khóc nên thôi. Ngày hôm ấy đã ghi sâu vào tâm hòn nó. cảm giác mạo hiểm và được quan tâm. Nó nớ lắm.

Thời gian dần trôi và kỉ niệm cũng nhiều hơn. Hi ngày trại với bao nhiêu cảm xúc, vui có, buồn có, lo có, sợ có, giận có, hờn có, tủi có nhưng nó biết đó là hạnh phúc vì nó được trải nghiệm nhiều cảm xúc như thế. Nó nhớ lại và nước mắt nó lại tuôn rơi… Nó nhớ lời trách móc của A Thắng, A Lương sao chị chỉ thương Mattheu mà không qua chơi với tụi em? Nó thấy có lỗi quá… nó nhớ bài hát mà A Thương, A Thùy hát cho nó nghe. Nó nhớ quá câu nói của Y Bùi “chị hát Thần Thoại làm em khóc”, nó khong cố ý mà… nó nhớ A Hảo, A Phung rủ nó “chiu hít nhai ba” đùa thôi nhưng vui mà. Buổi tối nó đi từng lều chúc mọi người vui vẻ, ngon miệng, một phần là để chuộc lỗi vì hồi trưa nó định cư ở Mattheu. Nhưng hình như không có tác dụng, đốt lửa trại xong mọi người di chuyển về ngủ và trời lại bắt đầu mưa. Buổi sang chơi trò chơi lớn, chơi trong mưa luôn, nó cũng đứng trạm cũng có cái gì đó vui vui… lúc tan trại trở về bố lại nhận được lời trách móc ấy “chị thương không đều gì hết” rồi người ta chạy đi mất. nó trở về mà lòng buồn rười rượi, nó đã cố gắng rồi mà. Tối ấy nó lại khóc, nó mít ướt quá. Trại xong là bắt tay vào chương trình Olympia, hết thời gian để nghĩ suy vẩn vơ.

Giờ này nó đang ở nhà, không lạnh như nơi ấy nhưng lòng nó lạnh quá. Nó nhớ con người nơi ấy, từng mảnh kỉ niệm vương vãi chợt tìm về. Ngày trước khi chia tay, cả đám cùng đi bắt cua, nó giỏi quá dám đụng vào con cua luôn, nó cũng cố bắt được mấy con cho bằng người ta. Lúc về nó buồn lắm, nó đi một mình, nó sợ tụi nhỏ thấy nó khóc. Nó đã sợ cái cảnh chia tay và đã không ngủ được cả tuần nay rồi, nhưng hôm nay cái cảm giác ấy nó gần hơn, mạnh mẽ hơn và nó càng sợ hơn nữa. Chiều ấy nó lặng lẽ không nói, nó cũng không muốn qua nhà cha vì nó nhớ cha quá, ns thương cha quá “cha ơi thương cha quá cha ơi”. Rồi nó cũng quyết định qua đó. Mấy đứa nội trú mấy hôm nay biết nó sắp đi lại chăm sóc nó tạn tình hơn, đánh nó đau hơn. Nó hiểu mà. Mấy đứa không biết diễn tả tình cảm thế nào nên mới đánh nó. Đau mới nhớ nhiều. Ngay từ sáng nó đã nhận ra mọi người không vui, chờ tới khi nó sắp phải đi mới nói lời thương nhớ nó. Những hôm nó nấu cơ thì chê nó nấu dở hoài, mặc dù ngon lắm mà. Tối ấy nấu cơm chỉ có Bảo nhận ra nó hôm nay khác thường. Bảo thấy nó buồn quá! Nó nhớ mọi người mà. Đứa hay đánh nó nhất cũng không đánh nữa cứ lẳng lặng đi theo nó “chị ơi em yêu chị lắm”. Nó cũng không nói lên lời. Buổi tối ấy đi chầu thánh thể. Em cứ theo nó nói yêu nó, em đâu biết nó cũng đang buồn lắm, lời nói của em cứ như dao cắt tim nó. Nó cố gắng không khóc, nó muốn nói rằng người lớn không biết khóc và nó lớn rồi mà. Buổi tối nhà rất đông vui nhưng nó thấy trống trải quá, những em về nhà hôm nay cũng trở lại để mai tiễn nó trở về. Mấy đứa bé thì ôm chân nó lại không cho nó về. Nó cảm động lắm nhưng cũng không khóc đâu. Nó nhận quà, nhận thư, nhận tình cảm của mọi người. Về nhà nó thấy bé Linh đang khóc, nó ôm bé Linh vào lòng, hát cho bé nghe. Nó không muốn ai khóc cả, mình nó khóc là đủ rồi. Tối nay mọi người quyết định thức với nhau một đêm cuối. Nó cũng không nỡ ngủ. Nó kéo mấy đứa lại một góc rồi cùng hát cho nhau nghe, trò chuyện tâm sự. Nó đúng ra cũng không khóc đâu nhưng cha đi tới và nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó bỏ chạy, nó sợ mấy đứa thấy. Nó vô nhà nguyện cầu nguyện nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuôn. Nó lại còn làm em nó khóc. Mấy đứa lại thấy thương nó hơn, an ủi nó, hát cho nó nghe. Lúc tiễn cha nó khóc dữ lắm, nó cũng không hiểu nó nữa. Cái gì tới cũng tới thôi, nó hiểu mà, nhưng…

Sáng ấy ta chia tay, nó đi phát thư cho tụi nhỏ. Nó đã thức hằng đêm để viết, nhắc nhớ kỉ niệm với từng đứa. Lúc đưa thư nó thấy mắt đứa nào cũng đỏ hoe, rưng rưng. Nó không dám nhìn tụi nhỏ. Nó đến ôm từng đứa, nó nước mắt đầm đìa… nó buồn lắm!!! nó chạy vội lên xe, nó không dám nhìn, nó sợ mấy đứa bị lây. Nó sợ mấy đứa khóc theo. Xe lăn bánh. Hôm nay trời không mưa. Trời nắng nhưng những tia nắng ấy không đủ mạnh để hong khô những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt nó. Nó gục đầu. Nó sợ lắm! Mấy đứa nói tụi em lúc nào cũng ở đây cờ chị, cũng mong chị lên thăm tụi em. Nhưng chị nghẹn ngào, vấn để là chị có đi được không! Nó chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn ăn gì nó chỉ muốn có chút không gian để suy nghĩ, để lắng đọng. Cả ngày nó cứ như người mất hồn, nước mắt rơi lòng ngậm ngùi. Nó chẳng biết nó bị sao nữa. Nó nhứ nơi ấy quá! Mới chưa đầy một tháng mà đã chất chứa biết bao tình cảm. mọi người gọi hỏi thăm lại càng làm nó tủi thân. Nó lại khóc. Nó biết sắp lại chia tay lần nữa, lần này là rời khỏi đây luôn, không biết khi nào mới có dịp quay lại. Mới nghĩ có chừng đó thôi nó lại khóc. Nó nhớ từng người trong nhà. Tại bến xe nó ôm mấy đứa nức nở, làm ướt hết áo mấy đứa rồi. Nó thầm trách bạn nó đã từng hứa đi chung với nó để nó mượn vai khóc mà giờ lại thế này. Nó lên xe và cố gắng ngủ. Trưởng nhà nam kêu nó qua ăn cơm. Lại làm nó nhớ quá! Nó khóc không ăn được cơm luôn. Nó cũng muốn lắm, nhưng… A Hảo đang bệnh cũng nằm khóc nhớ nó. nó đâu ngờ lại có nhiều người thương nó như vậy. Thắng nói đây là lần đầu tiên thấy Hảo khóc như thế, nó nhớ chị nhất đấy, nó bịnh cũng không uống thuốc, thuốc chị xin nó giữ làm kỉ vật. sao mà thương thế?

Kỉ niệm sâu sắc lần đầu tiên trong cuôc đời nó lại đến vào mùa mưa. Mưa vốn đã dễ dàng gợi về cảm xúc lại khó quên. Nó nhớ mưa, nhớ nắng, nhớ gió và da diết nhớ đám trẻ Tây Nguyên. Tụi nhỏ mộc mạc, chất phác, thật thà, đơn sơ. Khi nói chuyện với tụi nó thấy mình nhỏ lại và thân thiết như anh hem. Cho đi yêu thương, nhận về nước mắt. nó tự cảm thấy cho đi chưa đủ nhưng nó nhận về nhiều quá, nước mắt của những người yêu thương nó, cứ như mưa thấm ướt tâm hồn nó. Những trận mưa Tây Nguyên làm mắt ai ướt và mỗi khi mưa về nó lại nhớ, cũng như lúc này đây!
Thiên Trân
1/8/2013

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.