CHO THIÊN ÂN 1 VÉ ĐI TUỔI THƠ
Trung thu là tết thiếu nhi, các bé “thừa nhi” nhà Thiên Ân cũng háo hức chờ đón ngày ông trăng tròn nhất trong năm này. Vì một lý do rất rất đặc biệt: Thiên Ân trúng 1 lô 50 vé lên chuyến tàu kì diệu trở về tuổi thơ, chuyến tàu duy nhất trong năm đúng vào ngày rằm tháng 8. Fantastic!
8h sáng, sau màn khởi động với trò trán bụng mông, các bé nhà Thiên Ân háo hức lên tàu, giao phó tính mạng cho chị trưởng tàu Dương bầu cùng trèo đèo lội suối , lượn vòng hết các ngang hùm ngõ hẻm của địa bàn mới khai phá mang tên đan viện Thiên Phước. Chẳng phải đi khi ta bé, ta thích lội mương vượt suối, băng qua bụi rậm hơn là đi đường thẳng băng băng?
Tàu dừng chân ở trạm nghỉ đầu tiên, tại 1 nhà thờ nhỏ xinh ấm cúng mang đậm phong cách Á Đông. Ngày Chúa nhật ta cùng tham dự thánh lễ. Khi ta bé ta đi nhà thờ vì bà nội điểm danh, vì không đi sẽ ăn đòn của mẹ, hay vì mục tiêu tối thượng là tích lũy vé chờ đến ngày hội chợ. Ngồi trong nhà thờ, ta nhéo thằng bên phải, huých thằng bên trái, thọc thằng đằng trước, liếc thằng đằng sau, mệt rồi thì ngắm mắt gật đầu liên tục, cha nói gì cũng đồng ý. Quỳ trước tọa giải tội mà nhớ những run rẩy của lần xưng tội đầu tiên, tờ giấy ghi tội lật phật trên tay, sợ như thể sẽ xuống hỏa ngục liền nếu chẳng may xưng thiếu tội gì. Dù chỉ được sống lại 1 ngày làm con nít, các bé nhà Thiên Ân vẫn tham dự thánh lễ rất ngoan.
Tàu tiếp tục lăn bánh, thiếu nhi Thiên Ân tiếp tục những trò chơi vui nhộn trên tàu với những quản trò lém lỉnh. Và “giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi...”. Các bé vừa hát vừa di chuyển xuống trạm dừng chân tiếp theo. Là 1 quán ăn mang đậm phong cách thời trung cổ với những nhà chòi, ghế đá, bao quanh bởi hoa lá cành và con suối nhỏ lượn êm như ri. Không còn gì lý tưởng hơn, ở cái tuổi “hồn nhiên như cây cỏ” này, các bé rất thích được “hòa hợp với thiên nhiên”, và hồn nhiên giành giật đồ ăn của nhau quyết liệt như đấu tranh cho sự sinh tồn nơi hoang dã.
Xình xịch...xình xịch... tàu lại trượt đi trên những đường ray li kì. Những đứa trẻ nít ngỗ nghịch nhà Thiên Ân quên cả ngủ trưa, lao ngay vào cuộc thi làm lồng đèn. Đội miền Bắc làm lồng đèn nhà mồ với một cái mái thật là dàiiiiii... Đội miền Trung làm con thuyền xinh xắn chở những ước mơ trẻ thơ. Đội Nam tào với kĩ thuật điêu luyện làm nên 1 chiếc tàu ngầm bao nổi chở hành khách cập bến nhà mồ. Trước tinh thần thi đấu hùng hục của 3 đội, ban giám khảo run run trao 3 giải nhất vì sợ huynh đệ tương tàn. Thế là các bé có lồng đèn, có bánh kẹo ăn mừng Trung thu.
Tuuu...Tuuu...Tuuu...hồi tàu vang lên báo hiệu chuyến tàu kì diệu đã cập bến tuổi thơ trước một mặt hồ phẳng như gương, sương chiều xuống dần lướt thướt ve vãn mặt hồ, còn những vách đá, bờ rêu, vàm cỏ phụ họa với đủ kiểu tạo hình. Nhạc nổi lên, vòng tròn Thiên Ân được nối lại với những bài múa cộng đồng chưa bao giờ hăng đến thế. Làm con nít thích thật, cứ thế hết mình thôi vì chẳng phải vướng bận điều gì, đám trẻ nhảy múa ca hát rầm trời đến tận khi bị màn đêm đánh phủ đầu.
Thắp đèn lên, các bé nhà Thiên Ân lại ăn uống hăng say rồi gảy lên nốt lặng cũng là nốt cuối cùng của bản nhạc trung thu. Đó là giờ cầu nguyện sâu lắng hướng về những đứa trẻ bất hạnh. Bọn con biết mà Chúa ơi! Đâu phải ai sinh ra cũng đủ đầy thương yêu như bọn con. Gửi ngàn lời nguyện ước cho các em lên những chiếc thuyền nến lung linh thả xuống mặt hồ, chúng con tin thuyền sẽ trôi đến tận chân Chúa và Ngài sẽ đón lấy từng lời nguyện ước ấy. Trăng lên! Những câu ca say sưa cũng vang lên...
Xình xịch...xình xịch... tàu trở về, lăn qua những miền quê yên ả đang nhấp nháy đèn lồng nối đuôi nhau, đèn hình ông sao, bông sen, con gà, con vịt, con heo, con bò...đủ loại. Biết bao ánh đèn và ánh mắt trẻ thơ chen nhau lấp lánh dưới ánh trăng huyền diệu. Những con lân màu mè mắt to miệng rộng đang thi nhau hù dọa con nít, tiếng khóc thét thỉnh thoảng lại vang lên đâu đó. Khi ta bé, chẳng phải ta đã chui tọt vào gầm giường nằm run khi đoàn lân đi đến nhà mình đấy thôi. Hì hì...Tuổi thơ ơi! Sao mà đẹp đến thế?! Tôi không muốn xuống tàu!!!!!!!!
Little Angel
1/10/2012
Bình luận:Ban Giám Khảo chấm điểm 10 cho bài viết của little angel. Nhưng tiếc quá, hết quà tặng rồi!!! Mấy anh chị không đi được, đừng có thèm thuồng ganh tị với chúng em nhé.
Nam Hoang
Có ai đang giữ vé đi tuổi thơ của tui không nèk? ^^ Hơi tiếc vì không được đi chung chuyến tàu cùng Little Angel và cả nhà
PhamSy
Uiza, già Thỏ đọc xong bài này cũng cảm thấy mình trẻ đi được 20 tuổi ấy chứ, chỉ tiếc là chẳng có ai tặng quà hay lồng đèn cho già này đi rước cả... :p
Thocon
Hix, đọc đoạn đầu thôi và ko dám đọc nữa! Không thì tiếc đến đứt cả ruột!
RuaCon
Cám ơn little angel rất là nhiều về bài viết! Xin một vé đi theo Thiên Ân trên suốt hành trình của gia đình nhé! Sống là người Thiên Ân, chết là ma Thiên Ân nhé mọi người! Yêu Thiên Ân lắm cơ!
OnlyLove
Đăng nhận xét