Em: Dạ, tại mọi người quên em rồi nên em cũng nản, em chỉ ghé qua và xem tình hình thôi
Tôi: Người ta quên em hay em quên người ta
Em: Người ta. Khi người ta xảy ra chuyện gì em cũng không ngại khó khăn chạy đến, thế mà khi đến em xảy ra chuyện thì không ai bên cạnh
Tôi: Em xảy ra chuyện gì thế
Em: Xảy ra gì thì cũng đã xong rồi
Tôi: Thế em có chia sẻ với mọi người không?
Em: Dạ không.
------------------------------------------
Trong cuộc sống đã nhiều lần tôi cũng như em đã thầm trách những người bạn xung quanh mình khi đã không có mặt hay bên cạnh tôi và chia sẻ cùng tôi mỗi khi chúng ta có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi cứ hờn trách họ nhưng tôi quên rằng những nỗi niềm của tôi chỉ có mình tôi giữ mãi trong lòng và chẳng chịu chia sẻ với ai trong cuộc sống ngay cả những người bạn mà nhiều khi tôi cho là thân cận nhất.
Đối với Thiên Chúa, nhiều khi những lúc khó khăn trong cuộc sống tôi cứ chạy đến với Ngài và than trách, than trách và than trách vì sao Ngài là Cha mà sao không chịu nghe tiếng con van nài cầu khẩn, sao Ngài không chia sẻ cùng con những gian khó đó. Nhưng tôi nào có biết rằng chính những lúc gian khó đó Ngài cũng đang bên cạnh tôi, làm cùng tôi và còn chịu nhiều gian khổ hơn tôi trong những hoàn cảnh đó. Tôi than trách Ngài không lắng nghe tiếng tôi nhưng tôi đâu biết rằng Ngài đang nghe tôi nói và Ngài cũng nói cùng tôi nhưng bản thân tôi lại không nghe được tiếng Ngài do sự hờn trách, thiếu khiêm nhường.
Lạy Chúa, trong cuộc sống này con đã nhiều lần than trách những người bạn của con, đã than trách Chúa vì sao không ở bên con mỗi khi con có chuyện xảy ra trong khi bản thân con lại không muốn chia sẻ nó hoặc đã không thể lắng nghe lời Ngài chia sẻ cùng con.Lạy Chúa, xin cho con luôn biết mở rộng cõi lòng để chia sẻ và khiêm nhường để biết lắng nghe tiếng Ngài nói với con trong mỗi giây phút cuộc sống này.
23/10/12
Smallrabbit
Đăng nhận xét