Vài mẫu chuyện nhỏ muốn kể. Dành cho ai hôm nay không đi bán lịch với Thiên Ân!
Nghe cái tip oai quá chừng! Dành cho những ai hôm nay không đi bán lịch với Thiên Ân... :v thực ra thì hôm nay con bé đó cũng đâu có đi bán lịch với nhà mình. À mà hình như là có, nó bán được 2 lễ cuối ở Tam Hải.
Nó mới từ Huế bay vô Sài Gòn đây. Ngứa ngáy chân tay đâu có chịu được, làm sao mà chịu đựng nồi cái cảnh: mình thì ngồi nhà, trong khi "chúng hấn" thì đang hội họp, bán buôn, nói cười với nhau ở nhà thờ!
OMG!!! Nghĩ tới thì cũng đủ phát điên lên đó chứ!
Vậy là nó vừa nghỉ mệt được một tí sau khi bay, liền vội vã sửa soạn phóng lên Tam Hải. Nó đi bus, rồi đi bộ. Nó hỏi đường tùm lum. Nó không định hình được con đường đến Tam Hải, dù đã một lần đến đó để xin Cha cho nhà mình bán lịch.
À mà thôi đi, càng kể càng lan man. Quay lại với chuyện bán lịch của "chúng hấn''.
Lần đầu tiên kể từ lúc nó được đi bán lịch (năm ngoái thì phải), Thiên Ân sợ "hết lịch". Đây là sự thật có 1 0 2 nha! Chẳng có chém chặt gì đâu!
Bữa trước tụi hắn đặt 1000 cuốn. Tuần trước bán 600, tuần này còn 400 mà bán không đủ. Còn 4 - 5 cuốn lịch cuối cùng, đứa nào ham hố vấn muỗn tiễn lịch đi thu tiền về, đứa nào thảo lại cứ dằng co: "đừng có bán hết nha, chừa lịch vô tặng cha Thiện với cha Xứ đó nha!"
Hôm nay anh Vĩnh tài trợ cho mấy bao móc khóa. Thủ Quỹ mừng như bắt được vàng, mấy đứa kia vừa bán vừa tặng. "Mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1." Nghe mấy ông mấy bà rao hàng thú vị chi lạ! :v
À lại kể về con bé đó, cái con bé mới bay từ Huế vô.
Sau giờ làm ca 1 của tụi hắn, nó cũng ti toe mời mọc, giới thiệu đủ kiểu. Không bán được cuốn nào đã đành, nó còn đem móc khóa đi tặng, không lấy tiền. Nó gặp một cụ bà (năm nay đã 83 tuổi). Cụ rất ưng bụng các mẫu lịch của Thiên Ân, ngặt một nỗi là cụ không có tiền mua lịch. Trên tay đang cầm hai chiếc móc khóa. Nó rút ngay ra một chiếc hình Đức Mẹ. "Con tặng bà. Con chúc bà luôn có nhiều sức khỏe và bình an. Bà ơi, khi nào bà đi lễ đọc kinh thì nhớ dành cho Gia đình SVCG Thiên Ân 1 kinh Kính Mừng bà nhé!".
Xong, ca 1 làm ăn của nó chỉ có vậy, đi dòng dòng rồi nói chuyện mê mẩn với cụ bà suốt buổi.
Bán lịch xong ca 1 (của con bé đó, chứ chắc đã là ca 4, ca 5 của nhiều người khác rồi), tụi hắn có màn chào đón thành viên mới, BK, UIT, USSH,...(nói chung là nhiều trường lắm, nó thì nó không nhớ nổi tên trường, chỉ nhớ là có trai xinh - gái đẹp thôi à ). Rồi tụi hắn chơi đếm số, chơi xù xì, chơi cái trò gì đó mà phải chạy xoắn tít thò lò... Hắn cười không ra hơi nữa. hahaha.
Hắn để ý thấy nha, các chú trong Hội đồng GX, các mẹ, các chị đến nhà thờ sớm, cũng đứng tủm tỉm cười, chắc là tụi Thiên Ân này buồn cười lắm đây!!!
Ca 2, hắn suýt nữa là quên đi lễ rồi đó. Cái bánh mì sữa đang nằm dở trên miệng, phải buông xuống, chùi chùi quẹt quẹt vết sữa còn lem trên môi lên áo một người nào đó... hì hì.
Lễ, hắn nghe bài giảng: "hãy yêu thương người khác như chính mình! Điều này có khó không? Thưa cực kì khó". (Nó chợt nghĩ: lại là một bài giảng truyền thống, có điều gì thú vị?). "Vậy, điều này thì đơn giản hơn: điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác; còn mình muốn điều gì thì cũng hãy làm cho người khác như vậy!" Nó xem đó như là lối thoát, là điểm sáng của toàn bộ buổi lễ. Dù về mặt luân lý, phương cách này có lẽ là bậc thấp nhất trong sự phát triển đạo đức.
Ca 2 xong, tụi hắn đứa nào đi bus thì nhanh gọn cuốn đồ mà về sớm, đứa nào đi xe máy (hoặc may mắn đi ké được người có xe máy - hắn chẳng hạn) thì được về sau. Đứa nào về sau thì được vào gặp Cha Xứ, gặp Cha Thiện, gặp Cha vừa mới làm lễ xong. Cái miệng hắn tia lia, người ta nói là dẻo như kẹo chắc cũng đúng. Vì hắn là phó ngoại, nên hắn phải như vậy thôi - hắn tự nghĩ.
Giờ về nhà rồi, chắc là con bé đó vẫn còn vui lắm! Chắc chắn là nó vui vì hôm nay nó được thỏa mãn. Ví như kiểu một tên nghiện lúc lên cơn thì được cho thuốc.
Cơn nghiện của nó là như thế! Nghiện thì dễ - bỏ thì khó.
Tuần sau nó và cả khối đứa nữa, thế nào cũng lại lên "cơn". Hẹn gặp bằng hữu đường xa ở nhà thờ Thiên Thần và Hiển Linh - Chúa nhật 2/11/2014.
Sài Gòn - 26/10/2014
Đăng nhận xét