Em kể cho anh…
Em kể cho anh nghe, tháng 5 của em sắp qua đi trong vội vàng, trong những sự lựa chọn…
Anh có biết Thiên Ân không? Là Thiên Ân của em, trong em, nơi mà em luôn nói đó. Phải chăng Thiên Ân là dòng chảy ngấm ngầm trong con người em, yêu thương và trân trọng, gần gũi và sẻ chia.
Qua tháng chín rồi đến tháng mười. Qua tháng ba rồi đến tháng tư. Dường như, dường như chưa bao giờ em bỏ một dịp nào của Thiên Ân. Em thích cái cảm giác cùng gia đình nhỏ của em rong chơi khắp những nẻo đường, cho đi và nhận lại, cười và la hét, chụp hình và up lên facebook.
Anh có hiểu được suy nghĩ của em không, em hãnh diện lắm đó! Bởi đâu phải ai cũng được như em, được quan tâm và quan tâm người khác. Đi bên những người ấy, em chưa bao giờ phải lẻ loi. Em có cả mớ bạn, cả mớ anh chị, và em có cả mớ người thân. Có lần lục tìm trong danh sách bạn chung trên facebook với một người trong nhóm, anh có biết là bao nhiêu người nằm trong cái list đó không? Nhiều ơi là nhiều, không ít hơn một trăm đâu nhé!
Đâu phải chỉ bằng những lời mời kết bạn trên cái thế giới ảo kia làm em hãnh diện. Vấn đề là em được gặp gỡ và nói chuyện với họ, trong thế giới thật anh à. Nên anh đừng bao giờ nghĩ em sẽ ra sao nếu không có anh… không có người anh trai luôn yêu thương và bảo bọc em.
Nhưng anh ơi, tháng năm này thì thật là khó chịu! Tháng năm – tháng của học tập và công việc.
Em kể anh nghe, em đã bị xoáy vào cái vòng ma quay ấy như thế nào… Một cái dự án học thuật bám víu lấy em trong nửa tháng nay vẫn chưa xong. Anh thấy đó, ngày mà cả thế giới nghỉ lao động (chỉ đơn giản vì đó là ngày 1.5), em vẫn phải ôm khư khư cái máy tính mà gõ, gõ, gõ suốt ngày. Một cái hội thảo nghề nghiệp sắp sửa được thực hiện, nửa tháng nay em phải chuẩn bị cho nó, cũng là nửa tháng em liên lạc nhân sự cho chuyến đi Vũng Tàu. Bài tiểu luận nhóm và bài thuyết trình, lần này em không thể vắng mặt được anh à… và còn nhiều nhiều lắm những sợi dây ngoắc vào chân em.
Đọc bài này, liệu anh có thấy rằng em là đứa hay than thở và quá ôm đồm?
Vậy thì em ước chi được để anh là một Thiên Thần bé nhỏ theo em trong một ngày, một ngày thôi, thì anh sẽ hiểu cuộc sống của em lúc này đang ra sao!
Em kể anh nghe, Thiên Ân đi Bình Thuận… Nơi đó em đã đến bao giờ đâu. Nhưng vì em yếu đuối, không thể dứt ra được những sợi dây mà em tự mang vào, nên lần đầu tiên: em “bỏ” Thiên Ân.
Về lại Sài Gòn sau chuyến đi Vũng Tàu trong ba ngày, em đã kể anh nghe đó. Thực sự là em đã cố gắng lắm lắm để làm xong mọi thứ nhiệm vụ của em, từ học tập đến công việc. Nhưng sức người có hạn, mà chuyến đi của Thiên Ân cũng chẳng thể dời lại đâu, em biết mà. Nên em chấp nhận, chỉ đứng nhìn người ta lên xe và xe lăn bánh…
Em ghét lắm. ghét khi bị người ta hỏi: tại sao không đi?
Nếu là anh, anh sẽ nói dối hay nói thật? Ý em là lý do anh không tham gia ấy.
Nếu nói thật, người ta nghĩ em là đứa hay than thở; còn nếu nói dối, em chẳng có lý do nào cả. Vậy nên em mới ghét, ghét lắm lắm.
Anh hai à, Thiên Ân đáng yêu vô cùng. Họ đi hành hương và công tác xã hội. Dường như chẳng khi nào họ quên mình là Ki – tô hữu. Em chờ hình họ tung lên facebook, đa số em chỉ ngồi ngắm, còn nếu bảo em like? Ít lắm luôn. Sao vậy? Em muốn mình chìm luôn, tên em ấy. Nếu em like, tên em sẽ hiện lên và biết đâu lại có người nhớ ra là em không đi “Nối Vòng Tay Lớn”… Anh có hiểu ý em không, em buồn.
Lần này, tháng năm này, em thấy mình thật cô độc. Một lần này, album hình ấy không có khuôn mặt em, không có bóng dáng em.
Nhìn người ta đi thăm người khuyết tật, em chạnh lòng. Thiên Ân - khi nào cũng cười, cười khi leo núi, khi tắm biển, khi đứng bên Đức Mẹ và khi ngồi bên những số phận không mấy phần may mắn.
Phong cảnh ở đó đẹp lắm phải không, ảnh chụp thật sắc nét và khung màu tươi sáng, nó tươi như tinh thần Thiên Ân, tươi như nụ cười của họ và cả của em nữa. Xem ảnh, em cũng cười đó, em cười vì những người ấy đã có những giây phút thật vui. Chỉ có thể là Thiên Ân thôi anh à. Em chẳng hề tâng bốc hay nói tốt cho ai đâu nhé, điều này thật lắm, thật hơn cả Smart TV cơ ^^.
Thú thật, em đã ganh tị với họ, nhưng mà không nhiều. Bởi vì đó là sự lựa chọn của em. Em nghĩ mình sẽ vui hơn nếu biết lựa chọn đúng lúc, đúng đối tượng. Chẳng ai bắt em phải ở lại KTX trong khi người ta vui vẻ đi chơi. Chẳng ai bắt em phải viết ra đây những dòng cảm xúc này. Nhưng mà là vì em thích, em thích thế đó. Anh chẳng phải đã thừa biết là em khó ưa đến chừng nào rồi sao?
Chỉ thế thôi anh hai à, bài này em muốn viết cho anh. Em muốn kể cho anh trai em những gì em đã cảm nhận. Bởi em biết rằng: nếu một ngày mọi người đều quay lưng lại phía em, thì anh vẫn luôn nắm tay em và cùng em đi tiếp.
Nhưng nếu không có anh, có thể “họ” sẽ cùng em đồng hành.
Thùy Trang
19/5/2014
Đăng nhận xét