Gôn Cũng Biết Yêu


Yêu thôi thì chưa đủ!

Em thích anh từ khi nào em cũng chẳng biết. Chỉ biết một ngày nọ bóng dáng anh cứ lởn vởn như âm hồn bất tán trong đầu em. Leo dần đến tần suất trung bình trên 60 lần một phút là thấy không ổn rồi đấy. Em biết anh thuộc vào hàng “Không được đụng đến”. Em cũng đã dùng mọi phương thức trừ ma bí truyền để xóa bỏ anh trong tâm trí, phủ nhận tình cảm mới chớm của gái chưa sẵn sàng già là em. Lúc sắp thành công thì cứ ý như rằng anh từ đâu xuất hiện cười hì hì, xô ngã tường thành của em. Xa mặt cách lòng như xưa có phải tốt không. Trời sinh ra con, còn sinh ra Facebook, Skype để làm gì??

Anh không biết đâu, ừ mà làm sao biết được, anh ảnh hưởng đến em nhiều như thế nào đâu. Có buổi em ngồi chống cằm cười như con điên chả vì lý do gì. Có hôm lại ngồi khóc sưng mắt khi thấy hình ai đấy với ai đấy trên Facebook. Lần đầu tiên em hận công việc của mình kinh khủng. Sao cứ nhất thiết phải gắn với Facebook, thế là ăn rồi cứ thấy cảnh không nên thấy. Dũng cảm vào nhấn like. Dũng cảm out facebook cá nhân nguyên một tuần. Con đi chết đây.

Em không biết anh có tình cảm thật sự với em không. Thật sự em không biết. Em không biết đâu mới là anh em nên tin tưởng. Anh lúc trêu đùa em. Anh lúc bỏ mặc không thèm ngó ngàng gì đến em =.= . Anh lúc thế này, anh lúc thế khác. Nên tình cảm mỗi lần đến cửa miệng rồi lại thôi. Em cho dù giá có vất dưới chân, theo chủ nghĩa không có giá vẫn xào được thịt bò, nhưng em vẫn sợ lắm chứ. Sợ bệnh ảo tưởng của em lại tái phát. Ảo tưởng rằng có khi nào anh cũng thích em không? Có khi nào anh không thích em không?

Anh từng nói chơi, “hay Thanh nuôi anh đi..”. Em biết nói chơi thôi, nhưng hôm sau em đi làm sớm hơn, chăm chỉ hơn, bớt than phiền hơn, cố gắng hơn một chút, không bớt xén giờ công để đi ăn vặt nữa. Ai hỏi em lại tít mắt nói, “Em phấn đấu về nuôi gia đình ^^” . Anh không biết đâu, mà em có kể đâu anh biết, từ ngày anh “bỏ rơi” em, có người ngày ngày cười với em, rủ đi chơi, quan tâm em, thế quái nào lại gọi đúng cái tên anh từng gọi em. Có lần em muốn kể với anh, anh nhanh lên, không người ta đòi nuôi em đấy. Nhưng mãi không nhấn enter được. Chắc anh chẳng quan tâm đâu..

Anh từng hỏi em, chắc chỉ hỏi chơi, tiêu chuẩn người yêu em thế nào? Lúc đó em nói đại: Chỉ cần cao hơn em, và không đi yêu đứa khác. Thật ra em biết rõ lắm, có người em nên yêu, có người em sẽ yêu và có người em không yêu được, dù cố gắng thế nào. Như chiều nay em nói lời “phũ phàng” với con người ấy, vì em không thể nào thích hai người cùng lúc. Cái bóng bất tán của anh, giờ hóa thành bộ dữ liệu 60kg trong đầu em rồi. Đẩy còn không ra, sao chen người khác vào được. Lúc họ cười trừ quay đi, em tự hỏi, sao không thể nói lời “phũ phàng” với anh được..

Em lúc bắt đầu thích anh và bây giờ đã khác. Em lúc trước rất lo đến hình tượng mỗi khi gần xuất hiện trước mặt anh. Tự so sánh bản thân với những người xung quanh anh. Bây giờ không còn vậy nữa. Vì có người nói, nếu ai đó thấy em đẹp trong mắt họ, thì em có làm gì, mặc gì cũng đẹp rồi. Nếu em không thuộc diện họ quan tâm thì có cố gắng thế nào cũng vậy thôi. Em không còn háo hức chờ đợi tin nhắn của anh nữa, không còn lên mạng đọc mấy bài tư vấn tình cảm, chòm sao, các bà các mẹ hằm bà lằng các loại như trước. Em bình thản hơn khi thấy anh vẫn cười (với đứa khác), tim có hẫng nhẹ, nhẹ thôi. Nhưng có những điều vẫn không thay đổi. Lúc trước em tâm niệm, anh chỉ cần yêu mình em thôi, cả thế giới cứ để em cân. Từng ngày sẽ thật vui thật vui. Bây giờ vẫn vậy, dù có yêu ai, em cũng sẽ yêu thật vui và thật lâu..

Em không có cơ hội nói với anh, em thích anh hơn Naruto, hơn Conan, hơn Super Junior, hơn Exo, hơn nam chính hàn quốc và nam phụ ngôn tình. Vì lỡ đâu nói ra rồi, anh tránh em luôn mất. Em biết tình cảm của em không phải cảm nắng, nên không thể vài bữa tránh nắng là khỏi. Nhưng bây giờ đến ung thư còn có thể chữa được cơ mà. Tránh anh một ngày không lẽ không tránh được ngày hai. Tránh một tháng không tránh được một năm. Nếu anh không thích em, và cũng không muốn em khó xử thì cũng đừng lo anh nhé. Em tránh luôn.

Cảm ơn anh vì em thích anh. Em không chắc sẽ vui vẻ khi thấy anh hạnh phúc (vì hạnh phúc đó làm quái gì có em). Nhưng em sẽ tập.Vì thật tâm em vẫn muốn được sống bình yên.
Hoàng Thanh
21/10/2015

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.