Những ngày đầu vô nhóm, con bé không biết Thiên Ân là gì cả. Nó bén duyên với Thiên Ân vào một cái ngày cũng rất đặc biệt càng chứng tỏ thêm sự ăn chơi của nhóm, ngày 8 – 3 – 2009. Nó tự hỏi: Thiên Ân là gì mà sao suốt ngày ăn chơi thế không biết?
Nó không định tham gia nhóm nữa.
Thế nhưng, có một người anh (chính xác là một vài anh chị) đã kể nó nghe rất nhiều câu chuyện về Thiên Ân, ngày nào cũng đứng cạnh nó mỗi khi đi sinh hoạt, rồi dần dần nó cũng định nghĩa được thế nào là hai chữ Thiên Ân. Cảm ơn anh.
Đến ngày sinh nhật lần thứ 6 của nhóm, nó đã làm phụ lòng tin một người chị, rồi nó xấu hổ, tự trách bản thân mình.
Nó định rút lui.
Nhưng người chị đó không những không trách nó mà còn động viên và tiếp thêm nhiệt huyết cho nó. Chị còn nhờ nó làm nhiều chuyện mà nó nghĩ nó sẽ không bao giờ làm được. Rồi hôm đi dự lễ tốt nghiệp của chị, lần đầu tiên nó biết như thế nào là lễ tốt nghiệp có sự hiện diện của Thiên Ân. Cảm ơn chị.
Nó còn nhớ đêm giáng sinh đầu tiên, nó đã biết như thế nào là canh thức, là chơi thâu đêm (tuy hơi mệt). Nó đặc biệt ấn tượng phần cầu nguyện, thật ấm cúng. Lần đầu tiên nó biết như thế nào là cầu nguyện Taize.
Rồi hôm bầu Ban Đại Diện đầu tiên nó tham dự ở Đan viện Biển Đức, nó thích không gian nơi đây đã cho nó biết phải vất vả như thế nào để bầu ra một ban để dẫn dắt nhóm.
Nó hạnh phúc vì được là một phần của Thiên Ân.
Có nhiều lần nó không đạt được mong ước của mình, nó làm không tốt nhiệm vụ, nó buồn, nó khóc rất nhiều và anh đã đến động viên nó. Rồi anh còn khơi gợi những khả năng mà trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ mình làm được. Cảm ơn anh
Kontum, An Giang, Vũng Tàu. Những nơi mà nó đã từng chu du với nhóm. Có người nói “không quan trọng là bạn đi chơi ở đâu mà quan trọng là đi với ai”. Và nó cũng tiếc lắm có một khoảng thời gian nó cứ nghĩ đi chơi là xấu. Và thế là không chịu đi đâu cả. Nhưng với Thiên Ân thì nó không cần phải bận tâm là đi đâu nữa. Mỗi chuyến đi đã cho nó biết hơn về sự thân thiết giữa những Thiên Aner và những “truyền thuyết tình yêu” li kỳ. Nó từng ước nó cũng là một phần trong những truyền thuyết ấy nhưng có vẻ hơi khó.
Một lần nó được đi xe bus đặc biệt tham dự Sikhem với nhóm, nó về kí túc xá lúc 11 pm. Bình thường nó không bao giờ thích ngồi trên một chiếc xe nhà quê như vậy đâu,nhưng với Thiên Ân thì nó thấy bình thường vì nó vinh hạnh đi với những con người hơi có một chút điên nhẹ.
Rồi lần đi Kon tum tháng hè. Nó được tiếp xúc nhiều với anh, người mà nó vô cũng ngưỡng mộ, và có một chị đã nói khi gặp anh thì chị biết như thế nào là “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Nó rất rất thích giờ kinh tối mà anh luôn gìn giữ và có một lần anh nổi giận đùng đùng vì tụi nó ra trễ.
Sinh nhật tuổi 20 của nó, lần đầu tiên nó nhận được một món quà (vì nó chẳng bao giờ nhớ và tổ chức sinh nhật của mình cả) một quả trứng gà tí hon lần đầu tiên nó thấy. Nó bất ngờ và thật sự rất rất sướng (mặc dù sau đó nó đã ăn mất quả trứng này). Cảm ơn em.
Có một lần nó được giao một nhiệm vụ quan trọng. BÌnh thường nó chẳng dám nói chuyện với chị đâu, nhưng lần đó, chị hướng dẫn nó thật nhiệt tình và vô tình đã làm nó hết sợ lại gần chị. Cảm ơn chị.
....
Thôi nó không kể nữa, không thì nó bị nói là bà 888 mất.
Còn nhiều nhiều lần đầu tiên và những kỉ niệm của nó với Thiên Ân, nơi đã lấy đi một phần trái tim của nó. Đã có lúc nó tự kỉ không muốn tham gia nhóm nữa, nhưng cứ gặp lại những còn người nơi đây là nó lại bị một lực hấp dẫn vô hình kéo lại.
Rồi đến ngày tốt nghiệp của nó, một đám lâu la kéo đến, có những người nó biết và cả 1 người nó không biết. Nó bị xoắn cảm xúc. Nó cứ đơ người ra. Nó thích quá. Rồi nó được nhận hoa. Rồi nó còn được ăn thật là ngooooooooooon.
Cảm ơn Thiên Ân, nơi đã cho nó cơ hội gặp được những con người thật đặc biệt và kì lạ.
Youraisemeup
26/8/2013
Đăng nhận xét