Đó không phải những ngày thoải mái nhất, chỉ vì ai cũng mệt lử người vì phải chạy đôn đáo khắp nơi...
Đó là những ngày rất ĐẶC BIỆT, rất ĐÁNG NHỚ và vô cùng Ý NGHĨA..chỉ vì chúng ta được ở cạnh nhau trong những thứ tình cảm chân thật nhất...
Em vẫn còn nhớ cảnh tượng anh Duy, anh Nam và anh Lân nằm lăn lóc trên xe
Em vẫn nhớ cái gọi là "DÁNG ĐI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG" của Đạt mà chị Tiên kể lại cho e nghe.....
Em nhớ những đứa bé nghèo ở giáo xứ mà bọn mình tổ chức hội chợ, bọn nó dễ thương quá chừng...
Em cũng chả quên cái bài hát "em ở nhà quê mới lên" của anh Tiến và anh Duy đã làm e cười sặc sụa...
Em nhớ sau khi e, Kiều Anh, chị Huyền, chị Hạnh và Vũ dọn dẹp cái nhà nguyện xong thì...nó vẫn dơ như cũ, chỉ thương cái bé kia vẫn phải ở lại dọn dẹp khi bọn e đến lúc phải về...
Em nhớ cái lúc anh Hoàn ngồi kế e rồi cứ luôn miệng luyến tiếc những giờ phút đã qua (e chỉ giả vờ không nghe thôi) :3
e cũng nhớ anh Đoan ngồi trên rồi kể e nghe thật nhiều chuyện thú vị.
Còn nhiều cái lắm mà thôi e chẳng kể nữa :3 :3 :3 .... Nói túm lại, những ngày đó thật sự rất ý nghĩa với em, nhưng mà, e chả tham lam đến nỗi mong được trở lại những ngày đó...bởi vì, lúc nào em cũng có mọi người bên cạnh rồi
LOVE...
Quỳnh Sen
22/5/2014
Đăng nhận xét