Gửi Tặng Mùa Hè Tuổi Đôi Mươi


GỬI TẶNG MÙA HÈ TUỔI ĐÔI MƯƠI

Vậy là chúng ta sắp được tái ngộ rồi nhỉ. Mọi người đã trải qua mùa hè của mình như thế nào? Em cũng đã có một mùa hè đầy thú vị muốn kể lể đó.

Nếu ví cuộc đời như một chuyến xe thì mùa hè chính là một trạm dừng chân để hành khách có thể tiếp lại sức và nạp năng lượng cho chặng đường dài phía trước.

Kết thúc năm 2 bằng kỳ thi cam go và cũng là lúc tiếng ve báo hiệu một điều gì đó.

Có lẽ mùa hè tuổi 20 của nó bắt đầu từ những cơn mưa chóng qua của tuần cuối tháng 6.

Trường nó ra quân Tiếp sức mùa thi và nó cũng ham hố tham gia sau cuộc phỏng vấn đầy sự hên xui. Nó đã trải qua không ít cuộc phỏng vấn, rớt thì nhiều mà đậu thì chẳng bao nhiêu, chưa bao giờ nó mong rớt như lần này chỉ với lý do đơn giản mà ý nghĩa: được về quê thăm gia đình và lũ bạn. Và thế là nó đậu. Vì vậy mà nó tạm gác tâm nguyện sang một bên và thay vào đó là một chuyến đi ''Tiếp khách''. Mặc dù chẳng góp được bao nhiêu, chuyến đi đó đã tô một màu nâu nhè nhẹ lên làn da vốn đã không mấy sáng chói của nó, khiến nó trông có vẻ già đi, nhưng một thứ gọi là hạnh phúc đã âm thầm bay đến với nó vì bản thân cũng học được rất nhiều điều qua khoảng thời gian ngắn ngủi (nó biết làm một chút xíu về đồ handmade mà trước giờ nó cực kỳ ghét, giúp đỡ với sức của một thanh niên tình nguyện để rồi thấy nụ cười giản đơn nở trên môi). Cũng qua đó mà nó mới hiểu được cảm giác yêu thương của những người làm cha làm mẹ, thấy được sự vất vả khi phải gom góp những đồng tiền ít ỏi để đưa con lên thành phố tham dự kỳ thi Quốc gia mà một năm chỉ có một lần, thấy được sự kiên nhẫn chờ đợi con mình trong phòng thi suốt 3; 4 tiếng đồng hồ mà không một lời than vãn và biết bao sự hy sinh thầm lặng khác nữa. Một bác tâm sự với nó: ''không đậu cũng lo mà đậu cũng lo, không đậu thì tội con lắm, mà đậu thì biết lấy gì nuôi con ăn học đây?'' Nhớ lại 2 mùa mưa trước, nó _ như bao học sinh khác cũng tham gia kỳ thi này nhưng may mắn là ba mẹ không phải vất vả để đưa nó đi, có cậu út ''hay cằn nhằn'' đã tận tình lo liệu mọi thứ cho đứa cháu lớn này, nghĩ lại thấy thương cậu lắm.

Trở về sau chuyến đi, kịp nghỉ ngơi vài ngày rồi nó lại bắt đầu một kỳ học hè bắt buộc, hình như đây là mùa hè đầu tiên mà nó phải đi học vất vả như thế. Và nó cảm thấy đáng sợ. Cho nó than một câu: Nó học nhiều lắm. Sáng sớm khi mấy đứa trong phòng đang ngon giấc thì nó phải thức dậy trong cơn ngái ngủ để bắt đầu một ngày mới, vội vàng chuẩn bị thật nhanh, thậm chí còn chẳng buồn soi gương để bắt kịp tuyến xe bus 53. Bước lên chiếc xe quen thuộc, ngồi vào vị trí cuối cùng quen thuộc, khoác áo ngược, vòng tay ôm ba lô. 5h44 xe lăn bánh, nó chỉ có thể ngắm nhìn cảnh đẹp hoa lệ của hồ đá sáng sớm rồi nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. 6h44 bước xuống trạm xe quen thuộc, nó bình thản đi bộ tới trường và một ngày mới thực sự bắt đầu. Về đến phòng thì trời cũng đã nhá nhem tối. 5 tuần cứ thế chầm chậm trôi. Ngay cả ngày cuối tuần nó cũng chẳng dám cùng đám bạn đi chơi vì một núi bài tập đang chờ đợi nó. Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mệt lắm. (Lại than). Lúc đó nó ước gì có ai đó đủ kiên nhẫn nghe nó than thở hết tất cả. Nhưng nó không dám. Tuy nhiên, cái học kỳ hè này cũng lắm cái thú vị.

Chắc nó sẽ không bao giờ hết nuối tiếc vì không tham gia được lễ cưới cậu út em của nó.
2 đứa em đã trở về nhà sau khi ở với chị nó một thời gian. Và nó cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong trách nhiệm.

Mùa hè này dường như nó không tuần nào đi lễ... ở Minh Đức. Nó tranh thủ đến nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Khiết Tâm.

Vì nhớ không chịu nổi nên nó đã có một bữa ăn nhậu với mấy đứa bạn Thiên Ân VGU, được overnight và cuối cũng cũng biết chơi ma sói xuyên màn đêm, mới thấy được sự logic của mấy em Bách Khoa, sự thông minh của các chàng IT và sự tâm lý của những nàng Nhân Văn.

Và cái dự định về quê của nó có lẽ sẽ được dời lại đến Tết luôn quá.

Mùa hè của nó là như thế đó.
Chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo thôi.
Huyền Huyền
19/8/2014

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.