Trước tiên, tôi cám ơn Chúa thật nhiều vì đã mang Thiên Ân đến với tôi. Và cám ơn Thiên Ân thật nhiều vì qua Thiên Ân tôi đã biết được Dì! Dáng Dì bé nhỏ, mảnh khảnh nhưng sao lại mạnh mẽ quá! Dì vui tính, hiền hậu, ấm áp và con nít lắm cơ. Tôi biết là mình thật hạnh phúc khi được có một trải nghiệm đặc biệt cùng với Dì.
Chuyện bắt đầu bằng hành trình đi tìm địa điểm bán lịch. Một ngày ý nghĩa đến với tôi bằng một bầu trời xanh mát, gió thổi nhẹ làm đung đưa vài cành hoa cỏ may nhỏ bé trên đường. Và đúng theo cái tên mà tiêu đề tôi đã chọn, tôi đã phải chạy 2 vòng tròn mới tìm được chỗ Dì. Hai Dì cháu bắt đầu ghé nhà thờ Thủ Thiêm, và thật may mắn khi chúng tôi đến ngay trước khi cha sở rời địa điểm. Ánh mắt cha đôn hậu làm ấm lòng một đứa sinh viên như tôi khi bắt đầu đi vào công việc bác ái cho nhóm lần đầu tiên. Nhưng câu chuyện vui có, buồn có, khóc có và cả những nụ cười cũng có giờ mới chỉ là bắt đầu.
Chuyến công du " vượt bão version 2 " bắt đầu. Tôi và Dì, một " cu cậu ngốc" và một " cô bé khờ" đi đến thành phố tráng lệ chỉ với mỗi tờ giấy chỉ đường trên tay, mà không hề biết phía trước có những gì, và điểm đến là đâu? Tiến ra khỏi nhà thờ Thủ Thiêm, trước mắt tôi là một biển nước mênh mông rộng lớn do triều cương dâng mà lúc nãy tôi đã phải lội qua tới hai lân. Dì nói đi qua thêm 1 lần để biết được cái khó khăn của quí Dòng( hi), nhưng tôi biết đó chắc có lẽ là con đường duy nhất lên thành phố mà “ cô bé khờ “ biết( hihi ).
Xe vẫn bon bon chạy trên cái biển hồ lớn ấy để tiến về nhà thờ Vĩnh Hội. Đến với Thiên Ân là đến với hồng ân của Thiên Chúa. Và kìa có lời bài hát” hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man…”. Đứng như thế, nỗi niềm của 2 dì cháu cũng bắt đầu từ cơn mưa tầm tã mà dai dẳng ấy. “ Cậu nhóc ngốc” và “ cô bé khờ” hòa mình vào những hạt mưa để được 2 lần vòng quanh Lê Lợi, 2 lần vòng quanh Lê Lai, 2 lần quanh Lê Thánh Tôn, 4 lần quanh cầu Calmet. Nhưng vẫn chưa thể tới được cái nhà thờ to đùng đang trong ý tưởng. Ai ngờ được 2 dì cháu nhờ thế mà lại được du lịch sồng nước bằng xe máy chứ. Nước ngập gần tới ống bô, “ cậu nhóc “ cố lên ga để 2 dì cháu khỏi phải dẫn bộ. Ôi! Cái tiếng bô ngập nước nghe như tiếng tàu thủy, vui tai quá chừng. “ Cậu nhóc” đã ướt nhẹp, nhưng “ bé khờ “ cũng chẳng hơn gì, cũng nhèm nhẹp luôn. Cái lạnh từ cơn mưa, cái tiếng mưa rơi như đập đá cũng chẳng thể át được tiếng cười và câu chuyện của 2 dì cháu. Thiệt là ấm áp và cũng thiệt là thích. Lần đầu tiên 2 dì cháu được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này trên đất Sài Thành. Đường lộ thênh thang nhưng người người vẫn đua nhau dẫn bộ để tiết kiệm xăng( hi). Chỉ mỗi tôi và Dì là gia đình có điều kiện nên đánh quả liều đi thôi. Nhiều lúc thấy được ý Chúa ngay trong cuộc sống. Chặng đường có 7,6 Km, nhưng chắc tôi và Dì đi cũng phải 20 Km. Cứ quanh đi quanh lại mà chẳng ngờ Vĩnh Hội lại nằm ngay bên cạnh chỗ 2 dì cháu. Ghé vào cha sở Vĩnh Hội, gặp cha phó mới về nên có đôi chút khó khăn. Nhưng cuối cùng tôi và Dì cũng được toại nguyện khi thấy cái ông già tóc bạc, râu dài từ phòng bước ra. Dì la lên “ cha” và cha nở nụ cười thật trìu mến. Và chẳng thể nào sai được khi tôi đoán cha là tiến sĩ. Nhìn mấy ông tiến sĩ vài lần là biết ấy mà. Tóc thì bạc trắng, râu dài và cũng trắng luôn. Giống y như là ông Niuton, hi.
Tạm biệt cha trên bộ áo mưa, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình đến giáo xứ Chợ Đũi. Mưa vẫn không ngừng rơi, và còn nặng hạt hơn nữa. Nhìn lại 2 dì cháu thì cũng chẳng còn chỗ nào để mà ướt thêm. Cuốn vở chỉ đưởng của tôi đã nát tươm vì ướt, mảnh giấy chỉ đường cũng chung luôn một số phận. Vong vòng, chạy lên chạy xuống 2 Dì cháu tới hầm Thủ Thiêm. Lần đàu tiên được đi nên 2 Dì cháu làm luôn 2 vòng quanh hầm. Đến lúc này thì chẳng cần giấy tờ gì nữa, 2 dì cháu tự định hướng cho mình. Lỡ lấy tiền quĩ đi rồi mà, nên phải đi cho hết xăng chứ( hihi ). Cũng 2 lần quanh Trần Hưng Đạo, 2 lần quanh Tôn Thất Tùng, 2 lân quanh lại Lê Lai mới tới được Chợ Đũi. Đi tới đau nước cũng rẽ làm 2 như dân Do Thái vược qua biển đỏ vậy. Nước cứ bì bà bì bõm, thế mà vui quá chừng Dì nhỉ? Tới giáo xứ Chợ Đũi, Dì lại bị nhăn( mặc dù chính Dì cũng chẳng thể hiểu được lí do). Thấy thương Dì, Thiên Ân hành Dì nhiều quá. Tình cảm cho Dì lại được xây đắp thêm bền chặt hơn. Dì nói Dì không sao, nhưng “ nhóc ngốc” thương Dì lắm.
Tạm biệt Chợ Đũi khi chiều đã dần buông. Con lạnh lắm, nên con biết Dì cũng đang rất lạnh. Sợ Dì bệnh nên con muốn chở Dì về. Dì lại nằng nắc đòi đi xin thêm bên Cầu Kho, “ lỡ đi rồi thì đi cho hết, biết đâu lại xin được thêm nhà thờ cho bọn con”. Dì ơi, con thấy thương Dì. Dì lo cho chúng con, lo cho Thiên Ân nhiều quá! Vậy là tôi lại chở Dì tiến về Cầu Kho. Cũng vẫn phải mất 2 vòng, nhưng lần này tôi chạy nhanh hơn, vì cũng đã quen với cảnh sông nước từ chiều giờ rồi mà. Tay chân Dì đã nhăn nhúm hết lại, vậy mà Dì vẫn cứ lao vun vút theo con thuyền Thiên Ân. Buồn một nỗi, khi tới Cầu Kho thì được biết họ cũng bán lịch, thế là 2 dì cháu ngậm ngùi ra về.
Kiếm một quán ăn ven đương để cho Dì thấy ấm, nhưng lại chẳng thể kiếm được quán nào. Câu chuyện tôi và Dì trên hành trình 2 lần một đường đi cũng gần tới hồi kết. 18h30, trời sập tối. Chặng đường về nhà giờ lại khó khăn nhiều hơn chặng đường khi đi. Vẫn cái biển hồ trên đường về Thủ Thiêm ấy, nhưng lần này nước đã ngập ngang hông. Kinh nghiệm cả buồi chiều lội nước mách bảo, chắc chắn xe sẽ tắt máy và nước sẽ vào ống bô. Nhưng Dì đã ướt nhẹp rồi, con chẳng muốn Dì lội nước thêm lần nữa. Vậy là :” Dì ơi, giữ chắc nhé, con chạy qua luôn ak”. Thế là làm liều, tôi chạy băng qua dòng nước. Xe tiến được 50m, và điều gì đến cũng đã đến. Xe đã tắt máy, Dì lại phải lội nước lần nữa. Xa xa nhìn Dì tiến lại, lòng con ngậm ngùi không cầm được nước mắt Dì ah. Ai nói cái con người mảnh khảnh, nhỏ con mà thiếu đi sự mạnh mẽ chứ. Con thương Dì, và con biết con sẽ chẳng bao giờ quên được chuyến hành trình này. Thiên Ân hạnh phúc khi có Dì, và con thầm cám ơn Chúa vì đã mang Dì đến với Thiên Ân.
Onlylove
3/20/2012
Đăng nhận xét