- “Alô. Em nghe.”
- “Hôm nay em có nhà không?”
- “Dạ không.”
- “Ủa, em không ở nhà xứ à? Đi đâu thế?”
- “Em đang điii… cầu với bà soeur. Hehe. Em ngưng nhé. Có gì em gọi lại sau.”
Đang ngồi im trên xe để cho ông cha bạn nói chuyện với ai đó, tôi quay phắt sang khi nghe câu “đang đi cầu với bà soeur,” và khi câu “Em gọi lại sau” vừa dứt, tôi hỏi liền,
- “Hey, nói gì kỳ vậy?”
- “Gì kỳ?” Rất nai tơ, bạn tôi hỏi.
- “Cái gì mà ‘Em đang đi cầu với bà soeur’?” Tôi vặn lại.
- “Thì nhìn ra ngoài xem, có phải tụi mình đang đi trên cầu không? Sáng giờ xe toàn chạy trên cầu, hết cầu này qua cầu khác. Không đi cầu với bà soeur thì là gì nữa? Hihi.”
Tôi im, vì đúng thật là “hai đứa” đang đi… cầu. Louisiana là một tiểu bang có nhiều cầu nhất tại Mỹ, và người dân Louisiana vẫn đùa rất tự nhiên là họ “đang đi cầu” với ai đó. Tôi từ tiểu bang khác đến nên nghe không quen, nhưng rồi cũng phải cười, vì “người ta” nói… đúng ^^.
Cái lần “đi cầu chung” ở Louisiana xảy ra cách đây bảy năm, chiều nay tôi lại nhớ, vì một lần nữa bị rơi vào hoàn cảnh “éo le” như vậy, thậm chí còn “éo le” hơn, vì vừa đi cầu vừa lội nước ^^.
*****
Sau nhiều lần lên thời gian biểu và cử “đại biểu” cùng tôi đi trình diện cha xứ các Nhà Thờ đã xin đến bán lịch, cuối cùng Onlylove là người “trúng tuyển.” Thật lòng, tôi không thích đi cùng Onlylove lắm, vì chạy từ Thủ Đức lên Sài Gòn thì tội lắm lận, lại thêm không biết đường nữa chứ. Tôi thì hiếm khi “xuống núi” nên cũng không biết đường nốt. Ngốc và khờ đi với nhau thì làm sao “tìm được đường về?”* Thôi thì phó mặc cho tài xế, miễn là “Đừng chở xuống hoả ngục là được.” Tôi bảo Onlylove thế.
Chả biết cu cậu chạy kiểu nào và tài hướng dẫn của tôi “hay” cỡ nào mà đến bất cứ địa điểm nào, chúng tôi cũng phải chạy đúng hai vòng thì mới đến nơi. Lần đầu tiên kể từ khi về nước, hay chính xác hơn là lần đầu tiên trong đời, hay sau 20 năm sống ở Sài Gòn, tôi mới thấy “sông giữa lòng thành phố” là thế nào. Kinh! Nghe nói trong nước bẩn có nhiều sán chó, đĩa, và amip ăn não, tôi ghê ghê khi phải “lội nước toàn tập” trong thành phố, những dòng nước đen ngòm. Bên Thủ Thiêm, vắng người thì còn dám co chân lên cho khỏi dính nước bẩn, chứ ở thành phố, “làm người ai làm thế” ^^?
Thấy Onlylove gồng mình lên lái xe, tội kinh khủng. Đúng thật, có "lăn lộn" cùng thì mới biết nỗi khổ của Ban Đại Diện (các đời,) mới thấy sự dấn thân của người trẻ, mới thấy người trẻ hy sinh là thế nào… Tôi tự trách mình ở Sài Gòn 20 năm mà sao khờ quá, chả biết đường đi để em út đỡ vất vả, cũng chả biết cái quán ăn nào để đãi cu cậu một bữa trước khi về lại Thủ Đức. Cám ơn Onlylove nhiều.
Tội Onlylove, tôi lại tội luôn cả “con ngựa sắt” của già Thỏ. Tính ra thì nó cũng là loại ngựa chiến, không thì chưa chắc chúng tôi đã về đến nhà vào giờ đó, bởi mênh mông là nước, nhất là đoạn quanh cầu Calmet. Hy vọng là con ngựa của già vẫn khoẻ để có thể tiếp tục cho trưởng Ban Đại Diện mượn mỗi khi cần ^^. Cám ơn già Thỏ nhiều.
Để đúc kết, đi với Onlylove, tôi không có gì phải phàn nàn; chỉ ghét cái, dù là một tay lái tài ba, chưa liệng tôi xuống nước bao giờ, nhưng cứ hễ “đi cầu” là cu cậu đi tới 4 lần, làm tôi cứ nhớ cái lần “đi cầu với ông cha ” bạn ^^. Ghét cái nữa là sau khi về, cu cậu dám loan báo là tôi bị bệnh khiến một đội quân sì phố đêm hôm chạy qua thăm. Tưởng tượng cái cảnh mọi người “vượt sông” (dù nước đã rút nhiều rồi) mới thấy đã làm sao ^^. Vậy mới biết, đến được với nhau là phải “đi cầu chung, lội nước chung” là như thế nào ^^. (Cám ơn Ốc Xù, Cu Méo, New Hope, Ngọc Diễm, Oklahoma, Nangxanh, Buiquan0707, Cát Bụi, và Phương Duyên nhé.)
______
*Tên của một quyển sách của Cha Henri Nouwen.
Toots
4/10/2012
Đăng nhận xét