Kon Tum ngày về,
Đêm cuối cùng, chúng tôi không ngủ mà cùng với tụi nhóc đi khám phá căn nhà hoang, cái giếng nước nhà O, những nơi mà theo chúng, người ta đã thấy ma. Cái lạnh, tiếng gió thổi vi vu, những câu chuyện ma rùng rợn khiến cái giờ khắc nửa đêm trở nên vô cùng ma quái, ngay cả một cành cây lay động hay cái nhìn xa xăm của A Thương, thằng bé mà mọi người bảo có con mắt thấy được linh hồn người chết, cũng khiến chúng tôi lạnh xương sống. Sau một hồi “lùng” và “sục” mà chưa thấy dấu hiệu có ma, chúng tôi đành chấp nhận lời giải thích của chúng rằng ma cũng xuất hiện theo ngày và hôm đó không phải ngày của chúng.
Sau cuộc săn ma không thành, chúng tôi lén lút nấu mì tôm rồi cùng ăn trong cảm giác hồi hộp vì sợ cha bất thình lình xuất hiện. Cùng cầu nguyện trong cái tĩnh lặng của nhà nguyện và nghe những tâm sự của tụi nhỏ, cái khoảnh khắc hiếm hoi và cũng là những giờ phút cuối cùng tôi được ở bên chúng. Chỉ vài giờ nữa thôi, tôi sẽ phải chia tay vùng đất cao nguyên này, chia tay tụi nhỏ, các em nội trú, các O và cả những tình cảm thắm thiết mà trong một tháng qua chúng tôi đã có được. Trước khi đi, tôi ôm thật chặt từng đứa, những người em mà tôi có thể không gặp lại sau này và có lẽ là mãi mãi. Các em không khóc nhưng khuôn mặt buồn rười rượi. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp nhưng xung quanh, nhìn đâu tôi cũng thấy mưa…
Kon Tum ngày đầu tiên,
Cái nắng oi bức ban trưa cộng với sự mệt mỏi sau gần một ngày ngồi xe khiến chúng tôi thấy ngán ngẩm. Thêm một chặng đường dài nữa để lên cái nơi xa xôi hẻo lánh mà tôi không biết gọi là gì, chỉ biết đó là giáo xứ Đăk Jâk. Tôi cảm thấy khá hơn vì khung cảnh yên bình và khí hậu mát mẻ ở nơi đây, những ngôi nhà thấp ngói đỏ lấp ló sau những bụi cây, xa xa thấp thoáng những mái nhà rông cao vút nổi bật trên nền những rặng núi xanh rì bọc mây trắng xóa đang lững lờ trôi theo gió, vạch nên những dải màu trắng trên nền trời xanh thẳm, những triền đồi thoai thoải được phủ xanh cao su, cà phê, mì và bắp nối tiếp nhau tới tận chân trời. Phía dưới xa xa, ở giữa những quả đồi, các thửa ruộng nho nhỏ đang mơn mởn những ngọn mả tươi vừa mới cấy.
Bữa trưa đầu tiên thật choáng ngợp bởi hàng chục giáo lý viên đã ở đó chờ chúng tôi, những gương mặt thân thiện của anh chị xóa tan cái cảm giác xa lạ và khiến mọi thứ trở nên thật gần gũi.
Hít thở cái không khí trong lành và phủ lên mặt những dòng nước mát tôi khoan khoái, vừa nghĩ tới việc sẽ ở đây trong một tháng tới, tôi chỉ biết thốt lên hai tiếng “Tuyệt vời!”
Kon Tum ngày nắng,
Cái thú vui đi dạo để săn ảnh và niềm tin rằng mọi thứ luôn đẹp nhất vào sáng sớm khiến tôi bỏ qua cái lạnh buốt và cơn buồn ngủ buổi sớm để đi ra ngoài lúc 5 giờ 30 sáng. Bầu trời xám xịt, mây rủ nhau kéo xuống cả sườn núi, cây cối ướt đẫm sương, dưới cầu, sương giăng kín phủ đầy mặt sông. Với một đứa nhà ở vùng biển như tôi, còn gì thích thú bằng việc hòa mình và ngắm nhìn cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm, tận hưởng cái cảm giác se lạnh đang lướt qua mặt và làm ướt cả tóc. Để rồi sau đó được tắm trong hàng ngàn tia nắng ấm áp khi mặt trời lên. Những tia nắng chói chang xuyên thẳng qua lớp mây dày làm ấm lên cái không khí đang đương lạnh lẽo, làm bừng tỉnh cái màu xanh tươi của rừng núi và làm rực rỡ thêm màu sắc của những bông hoa dại ven đường. Những tia nắng dạo chơi khắp nơi, khiến cả mảng xanh xung quanh như được đính thêm hàng ngàn viên kim cương lấp lánh.
Cùng với các anh chị em đi tập thể dục buổi sáng, tranh thủ “chộp” lấy những khoảnh khắc đẹp, tôi chợt nhận ra, chính nơi đây, cái chan hòa, cái màu vàng rực của nắng mai mà tôi tìm kiếm bao lâu nay.
Kon Tum ngày mưa,
Những ngày sau đó, kế hoạch đi dạo mỗi buổi sáng của tôi trôi tuột theo những cơn mưa rả rích kéo dài từ suốt đêm đến tận sáng. Trời càng ngày càng lạnh, nhiệt độ theo đó mà chẳng nhích lên được tí nào. Mặc thêm áo ấm, phủ lên mình hai cái mền, nhắm mắt, thả hồn theo những bản nhạc ưa thích và cứ ngỡ rằng mình đang ở nơi nào đó trên thiên đường.
Mưa cao nguyên dầm dề, dai dẳng và lạnh lẽo, thế mà các em nhỏ vẫn đội mưa đến lớp đông đủ và sinh hoạt với chúng tôi. Nhìn những đôi môi nhỏ bé thâm tím vì lạnh, bộ quần áo ẩm ướt nước mưa đang phủ lên thân hình bé nhỏ của các em, cảm thấy thật tội lỗi vì đã ước trời mưa to để không phải lên lớp, không phải bỏ dở giấc ngủ trưa để ra sinh hoạt với các em. Tôi chỉ biết chuộc lỗi bằng cách dạy các em nhiệt tình hơn và yêu thương các em nhiều hơn.
Buổi chiều tối mưa lất phất, khoác vai cô bạn thân hay những cô bé dễ thương đang đi lễ về để làm ấm đôi tay lạnh giá, choàng lấy cánh tay ấm áp của anh và chợt thấy tim mình đang nóng lên.
Kon Tum ngày lên lớp,
Lần đầu tiên đứng lớp lại phải dạy mảng giáo lý khiến tôi lo lắng. Tôi thuyết trình chẳng khá mấy, khiếu kể chuyện cũng không, mà lần cuối nhìn thấy cuốn sách giáo lý là lúc nào tôi cũng chẳng nhớ. Tôi không biết mình đang dạy giáo lý cho tụi nhỏ hay chính tụi nhỏ đang dạy cho tôi. Hỏi câu nào chúng đáp vanh vách câu đó, còn hơn cả đáp án mà tôi đã soạn cho chúng. Tôi đành giải thích giáo lý theo những gì tôi biết và tìm hiểu, kể cho chúng những câu chuyện ngoài đời sống và cả những câu chuyện khoa học ưa thích của tôi (cái mà tụi nhỏ luôn lắng nghe một cách thích thú). Bỗng chốc cảm thấy mình thật giống giáo viên khi phải soạn bài dạy trước khi lên lớp và di chuyển từ lớp này sang lớp khác chỉ để lặp lại nội dung mình vừa nói.
Tuy vậy, việc dạy giáo lý không thấm vào đâu so với việc dạy văn hóa cho tụi học trò cấp 1. Môn toán đáng sợ đối với chúng trở thành thứ thử thách lòng kiên nhẫn và sự bình tĩnh của tôi. Cho dù phải giảng lại lần hai, lần ba, tôi luôn cố gắng để các em hiểu bài thật kĩ. Nhìn từng ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng vì đã có thể làm bài, vì được tôi khen và cho điểm 10, tôi càng thêm hăng hái. Nhưng cái thích nhất có lẽ là sự tiến bộ, sự tự giác của các em khi đưa vở để xin bài tập về nhà và sự gắn bó, sự thân thiết của học trò đối với chúng tôi khi thời gian hai tuần gần kết thúc.
Thời gian quá ngắn để tôi có thể lấp hết những lỗ hổng trong kiến thức của các em, để tôi được kể hết cho các em những gì tôi biết. Cảm ơn các em vì đã đến với lớp học của chúng tôi, đã dạy tôi sự kiên nhẫn, dạy tôi biết yêu thương và làm nên những ngày thật sự ý nghĩa trong cuộc đời tôi.
Kon Tum, Bok Vũ và các O,
Những con người làm nên giáo xứ, những con người đã đến và gieo những hạt giống tri thức,văn minh và hơn cả là tình yêu thương trên mảnh đất khô cằn đá sỏi này. Họ là những người giàu nghị lực và phi thường. Sự khắc nghiệt của khí hậu cũng như sự nghèo nàn lạc hậu của người dân càng làm họ thêm mạnh mẽ. Họ đào tạo và nuôi dạy một thế hệ các em nội trú người dân tộc không chỉ biết đàn hát, giỏi văn hóa mà còn là các kĩ năng nấu ăn, may vá, cắm hoa,…
Những ngày ở đây tôi không chỉ thấy sự ân cần chăm sóc của O Hai đối với các bệnh nhân, sự quan tâm lo lắng của O Bảy đối với việc dạy học của chúng tôi cho các em, đặc biệt là những em người dân tộc, sự thao thức trăn trở của bok Vũ, người linh mục tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục và có trái tim yêu thương trẻ em hết mực, đối với sự tồn tại của nhà thờ và giáo xứ Đăk Jâk này. Dù bị chất vấn, bị chính quyền gây khó khăn, cha vẫn một lòng với giáo xứ. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc cha không thốt nên lời khi thông báo với giáo dân về tình trạng nguy cấp của nhà thờ lúc ấy. Cái đêm mà dân làng, cả người lớn lẫn tụi nhỏ khóc khi cha đi không về,vì lo sợ cha bị chính quyền bắt mới thấy hết được tình người cũng như tình cảm to lớn của dân làng dành cho bok Vũ, người mà từ lâu đã trở thành linh hồn của giáo xứ Đăk Jâk này.
Kon Tum và các em,
Phải nói rằng những việc làm, những chương trình của chúng tôi ở đây sẽ không thành công nếu không có sự tham gia nhiệt tình của các em. Hành trình đi tìm kiến thức của các em chẳng hề dễ dàng so với các bạn đồng trang lứa ở những nơi khác. Dù mưa to, nắng gắt hay quãng đường dài hàng cây số, những bước chân bé nhỏ của các em vẫn hàng ngày đến với nhà thờ để tham gia lớp học của chúng tôi và những buổi chiều sinh hoạt của thầy Năng. Những đôi bàn tay bé nhỏ vụng về múa theo chúng tôi, những ánh mắt to tròn đầy niềm vui, nụ cười giòn tan của các em trong những trò vui nổ trời, tôi không biết có lần nào đó trong đời tôi đã vui và hạnh phúc như lúc ấy chưa.
Kon Tum ngày hạnh phúc,
Một chuyến đi đầy đủ ý nghĩa khi chúng tôi được đem kiến thức và tình thương đến cho tụi nhỏ nơi vùng đất khó khăn này, khi được kết thân với những người bạn mới và hiểu thêm các anh chị em mà lâu nay tôi không có cơ hội tiếp xúc để rồi thêm gắn bó và yêu quý hơn.
Một chuyến đi với những lần đầu tiên. Lần đầu tiên được đi xa. Lần đầu được lên cao nguyên và cảm nhận được thế nào là “lạnh thấu xương”. Lần đầu tiên chinh phục một cái thác thực sự, ăn gà nướng, nướng bắp giữa suối và nghe tiếng nước đổ ầm ầm giữa núi rừng. Lần đầu được thưởng thức cơm lam mà cái vị dẻo thơm, vị ngọt thanh của tre nứa quyện với gạo nếp sẽ khiến tôi nhớ mãi. Lần đầu với những cảm xúc thật khó tả, cảm giác được gắn kết với anh chị em trong nhóm, cảm giác được yêu thật sự và cảm giác với em, người bí ẩn mà tôi không hiểu được…
Trong những ngày ở đấy, một người bạn đã nhắn tin cho tôi chỉ với 4 từ “Hạnh phúc là gì?”, tôi biết chắc người bạn ấy không biết tôi đang ở giáo xứ Đăk Jâk, Kon Tum, rằng tôi đang ở giữa vòng vây một đám trẻ rộn ràng tiếng Kinh xen lẫn tiếng Xơ-đăng đang đợi tôi viết bài tập về nhà, không cần suy nghĩ, tôi đã viết, “Hạnh phúc là khi biết cho đi tình yêu của mình và biết rằng họ đang gìn giữ và tôn trọng tình yêu ấy.”
Hạnh phúc đơn giản là ở nơi ấy, nơi tình người lan tỏa, nơi em sống và là nơi tôi không bao giờ quên.
Bike_Conan
8/8/2013
Đăng nhận xét