Ngày về quyến luyến chẳng muốn xa
Ngày nào bên nhau đông vui quá
Ngày này lặng lẽ ta với ta.
Ps: Bui Quan
Kontum Một Chuyến Đi
Một chuyến đi đầy ắp những kỉ niệm: niềm vui, tiếng cười và những giọt nước mắt.
Ngày mới đến mọi thứ đều xa lạ: cỏ cây, con người và cả không khí nữa. Nhưng mọi thứ đều như vậy, có lạ rồi mới có quen. Chỉ sau vài giờ trò chuyện, dùng cơm, bàn về công việc, mọi người trong nhóm đã trở nên thân nhau từ khi nào không biết. Những chuyến đi chơi thác, café, karaoke và những công việc cùng chia sẻ góp phần làm cho tình cảm ấy ngày càng khăng khít. Cha Vũ, cha chánh xứ cũng là người đã mời gọi anh chị em sinh viên lên vùng cao nguyên này trợ giúp cho công việc dạy học, cha quả là một con người luôn mang trong mình thao thức mang kiến thức đến cho thế hệ tương lại. Lên đây mới thấy được là mình hạnh phúc như thế nào khi được chăm sóc, được nuôi dưỡng và hưởng một nền giáo dục rất tốt so với những đứa trẻ chốn này. Nhìn những món quà giá trị mà cha dành cho những học sinh xuất sắc ôi sao mà thấy “ghen tị” đến thế. Nào là xe đạp, quần áo, cặp sách có cả “phong bì” nữa chứ. Nhưng rồi chợt nhận ra rằng mình chỉ mới “ganh tị” với món quà mà sao không “ganh tị” với điều kiện để các em nhận những món quá ấy.
Hai tuần đầu tiên là thời gian thoải mái, vui vẻ: sáng đến lớp dạy học, chiều sinh hoạt cùng các em, tối đến thì tham dự thánh lễ. Cùng với đó là những buổi vượt thác đầy cam go, thử thách đến nổi đi rồi mà không dám nghĩ rằng mình có thể leo lên được đỉnh thác như vậy-một cảm giác lạ thường. Những buổi cùng các em nội trú chuẩn bị bữa ăn, rửa chén, quét dọn,… mỗi người một tay, lao động trong tiếng nói, cười giòn tan, thích thú.
Tuần cuối, tuần mà cha Vũ gọi là “tuần thánh”. Khối lượng công việc thật khổng lồ, dày đặc và trồng khít lên nhau. Nào là tổ chức kì thi sơ loại để lựa chọn 16 học sinh xuất sắc nhất xứ, cắm trại cho tất cả các em thiếu nhi, khóa học lãnh đạo dành cho các chú giáo khu, ban bệ trong xứ, phát thưởng cho hơn 500 em học sinh giỏi và cuối cùng là năm vòng thi Olympia để chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất tham gia chuyến đi Nam-Bắc kéo dài một tuần…Trong những ngày ấy, thời gian như nhanh hơn thì phải, ai cũng tất bật, bận rộn với công việc đến nỗi trưa chỉ kịp ăn một chén cơm vơi, tối thức đến một, hai giờ sáng. Tất cả những cố gắng, nổ lực cũng đã được đền đáp bằng những kết quả thật khả quan, không chỉ cung cấp cho các em thiếu nhi những kiến thức bổ ích, nhưng kèm theo đó là tinh thần vươn lên, phấn đấu cho năm tới.
Ngày chia tay, nước mắt tràn ra mà không cần một lý do, hay một lời giải thích. Các chị em gái ôm lấy các thầy, các em thiếu nhi mà nghẹn ngào, không nói nên lời. Các anh tuy cười cười, nói nói nhưng đâu đó là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, chảy về con tim sâu thẳm, nơi chất chứa những cảm xúc, những kỉ niệm khó phai.
Thế đó, Kontum trong tôi là như thế, mùa hè 2013 của tôi là như thế. Có lẽ đây là quãng thời gian không thể quên trong cuộc đời tôi. Đến với các em thiếu nhi vùng Tây nguyên xa xôi, thiếu thốn với mục đích để cho đi, cho đi những gì có thể cho. Riêng tôi, có lẽ tôi chưa cho đi được bao nhiêu, nhưng nhận lại thì rất nhiều. Tôi nhận nơi cha Vũ ân tình của một người cha nhân ái, luôn quan tâm đến tôi trong từng công việc, nhận nơi anh chị em sự quan tâm, chia sẻ, và tương trợ, nhận nơi các thầy những kinh nghiệm, những bài học mà chỉ có khi chúng ta thực sự bắt tay vào, những đứa trẻ nơi đây tinh thần ham học hỏi, sự nổ lực vượt khó và sự chân thật trong đời sống hằng ngày và nhận được sự quan tâm, lời cầu chúc của những anh chị em nơi phương xa, tuy không thể trực tiếp chung tay góp sức nhưng luôn cùng nhìn về một hướng, một hướng đi trong Chúa.
Con xin tạ ơn Chúa vì tất cả!
Bùi Quân
31/7/2013
Đăng nhận xét