Mà Nghe Hoa Khẽ


Chuông trời vừa điểm năm canh, đêm đang chìm đắm trong giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vã cuốn bức màn đen vào không gian vô định để nhường bước cho làn sương trắng mờ ảo hé lộ. Cả vũ trụ cựa mình thức dậy sau một đêm dài. Sắc trắng vẩn đục khi nãy không biết tự lúc nào chuyển sang trong vắt khiến đất trời như bừng tỉnh. Hòa trong sự biến chuyển của sắc là sự thay đổi của âm. Đâu đó dưới lòng đất, trong bụi cây loáng thoáng tiếng xào xạc, râm ran của họ hang côn trùng rồi rộ lên âm vang. Sắc âm hòa quyện cùng đất trời. Xa xa, phía cuối chân trời, những tia nắng vàng óng như tơ xuất hiện giúp sưởi ấm khoảng không còn thoang thoảng cái lành lạnh của sương đêm. Một tia nắng vô tình chạm vào làn da mịn màng của Lan trắng khiến cô giật mình.

Đã lâu lắm rồi, chính Lan trắng cũng không nhớ tự bao giờ mình vẫn ở khu vườn này, một mình. Sở dĩ nói cô ở một mình là vì trong vườn chỉ có mình cô là hoa, lại là loài vương giả. Ngày ngày, ngó lên là vòm trời luôn luôn chuyển vần, khi là sắc xanh đượm chút nắng vàng rồi điểm thêm những gợn mây trắng; khi lại đựoc che phủ bằng nước sơn đen tuyền tô điểm bởi hàng ngàn đốm sáng lấp lánh…Ngó xuống là cả đại gia đình cỏ dại đan xen nhau kết thành một thảm xanh rì. Sự thanh bình và tình yêu của đất trờigiúp Lan trắng lớn nhanh như thổi. Cái nụ xanh xao nhợt nhạt ngày nào bỗng chốc trở thành bông hoa trắng muốt căng tràn nhự sống. Hoa vươn mình ra như muốn đón lấy tất cả.

Một ngày nọ, sau đêm dài thức giấc, Lan trắng vươn mình đón nắng mai nhưng tự nhiên hôm nay khi thấy mình được cả vũ trụ ôm ấp, Lan trắng bắt đầu có những suy tư. Cô bé muốn biết nhờ đâu mình được sinh ra trong khu vườn này? Mình đã lớn lên như thế nảo? Thế giới rộng lớn bên ngoài có gì hay không? Những ngày tháng sắp tới mình sẽ sống như thế nào đây?...Đó, hàng loạt những câu hỏi đại loại như thế cứ lởn vởn trong đầu một cô bé đang ở ngưỡng cửa vào đời với đầy sức sống.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô phải tự mình đi tìm câu trả lời. Nhưng biết làm sao bây giờ vì đâu phải cô muốn là được, cô chỉ là một loài thực vật không thể di chuyển. Nhưng như người cha hiểu đứa con mình thì ông chủ vườn cũng hiểu Lan trắng như vậy. Rồi một ngày ông đưa cô đến một khu vườn rực rỡ sắc hoa. Từng ngày trôi qua trong lặng lẽ và ngắm nhìn, Lan trắng đang học để làm quen với môi trường sống mới này.

Từ hôm đến đây. Lan trắng hay để ý một hạt giống bé xíu nằm lăn lóc phía dưới xích đu, rồi nó lại cắm đầu xuống đất. Và kìa, làn da tươi tắn tự nhiên xỉn màu, co dúm lại, nứt ra từng mảng. “Ôi, em hạt kia thật đáng thương” _ Lan trắng xót xa…Khu vườn bừng sáng sau đêm dài tăm tối. Phía dưới xích đu, lá mầm xanh non bé xíu chồi lên từ trong khe đất.

- Chỗ ấy chẳng phải là của em hạt sao?
- Dạ, em nè chị!
- Nhưng mấy bữa trước chị thấy em tròn ủm và còn tưởng em đã chết trong trận mưa hôm rồi chứ?
- Không đâu, để được xinh đẹp và sức sống như bây giờ em đã phải bám thật chắc vào đất, chấp nhận sự xấu xí, đau đớn, bị lãng quên trong ít ngày đó! _ Mỉm cười, cây con xinh xắn trả lời
- A, đúng rồi

Cô bé lẩm nhẩm, đôi mắt nhìn xa xăm nhớ lại những tháng ngày với tấm thân gầy trơ trụi, cô đã phải ẩn mình dưới lớp mùn thật lâu, đau nhói mỗi khi có đầu rễ nhọn hoắt xuyên qua da thịt để bám lấy đất mẹ. Thoáng rùng mình nhưng Lan trắng nhoẻn cười hạnh phúc vì thật không ngờ mình đã có đủ sức mạnh vượt qua những tháng ngày khó nhọc ấy.
Khu vườn rộng lớn thực sự thu hút Lan trắng, cô bé sứ say sưa ngắm nhìn những chị hoa khoe sắc. Trước đây cô vốn chỉ thấy vẻ đẹp của mình nhưng nay thì khác rồi.

- Chị Hồng nhung ơi, sao mà chị xinh đẹp thế? Chị đẹp lộng lẫy nhưng không kém phần đằm thắm!
- Cảm ơn em nhé! Chị cũng thấy em xinh xắn vậy mà!
- Nhưng chị ơi, chắc chi đau lắm vì có biết bao cái gai tỏa ra từ thân chị kìa, sao chị không nhổ nó đi?

Khúc khích cười Hồng nhung trả lời:

- Nhổ gai ư? Nếu không có gai thì chị không còn là Hồng nhung rồi, cũng như không chấp nhận gian khổ thì không còn gọi là sống cuộc đời nữa em à!

Bây giờ thì Lan trắng như hiểu hơn giá trị của những đau khổ thi thoảng đến với cô.

- Cảm ơn chị nhé, từ giờ trở đi em sã can đảm đối diện với khó khăn.

Lan trắng thấy mình thật hạnh phúc vì không chỉ làm quen được nhiều bạn mới, cô bé còn học hỏi biết bao nhiêu điều hay. Tâm hồn của một cô bé đang ở ngưỡng tuổi thích khám phá lại bắt gặp Hướng dương.

- Hướng dương ơi, sao mình thấy bạn suốt cả ngày cứ dõi theo anh mặt trời vây, còn khi không thấy anh ấy, khuôn mặt của bạn lại ỉu xìu à?
- Vì mình thích anh ấy, mình thích hướng tới ánh sáng. Lan trắng đã nghe câu này chưa: “hãy hướng về phía mặt trời bóng tối sẽ ở sau lưng bạn”. Đó chính là “liều thuốc” giúp mình luôn tươi tắn đó!

Lan trắng mừng rỡ vì nhờ bạn Hướng dương mà cô bé Lan trắng giờ đây không chỉ biết chấp nhận khó khăn mà còn biết phải vượt qua nó như thế nào rồi! Nhưng chỉ còn một ngày nữa thôi Lan trắng sẽ phải nói lời tạm biệt với khu vườn xinh đẹp này rồi. Lan trắng đang buồn bã nhìn quanh thì chị Lưu ly lên tiếng:

- Sao cô bé buồn thế?
- Ơ, chị Lưu ly à? Em…Mà chị ơi, sao mỗi ngày em lại thấy chị khác quá!
- Sao vây?
- Thì em thấy sắc hồng của chị mỗi ngày lại thẫm hơn, hương thơm lan tỏa ngào ngạt hơn.
- Ừ, thì mỗi ngày sống mình phải thêm mặn mà và tỏa ngát hương hoa chứ em. Như vậy thì cuộc đời mới thật ý nghĩa…

Nhanh quá, mới đó mà kỳ nghỉ đã kết thúc rồi. Dù lòng còn luyến tiếc nhưng cô bé biết mình phải tiếp tục hành trình sống. Những ngày nghỉ ngơi cùng với các bạn hoa đã giúp Lan trắng soi thấy mình là ai và đến trong khu vườn đầy cỏ dại để làm gì rồi. Tất cả các chị em nhà hoa sẽ mãi ở trong tim Lan trắng. Vườn hoa khoe sắc này thật tuyệt vời nhưng đây chưa phải là điểm dừng. Cô phải trở về khu vườn bé nhỏ để mang hương sắc và giúp cho các bạn hoa cỏ tỏa ngát hương mỗi ngày.

P/s: Ah, cái tựa đề à? Đó là lời nhắn nhủ, thầm thì của các loài hoa đó mà. Sau một lần ngắm nhìn chúng mình bỗng nhiên có cảm xúc đó, mà nó cũng không phải là cảm xúc mà đúng hơn mình cảm nhận đó là thông điệp mà Chúa muốn khẽ nói với mình thông qua thiên nhiên, cây cỏ. Mình thiết nghĩ các loài hoa bé nhỏ, mỏng manh như vậy mà còn nói lên được điều ấy thì huống chi mình là con người, mình cần sống sao cho xứng với hình ảnh về một Thiên Chúa mà Chúa đã đặt để nơi con người.

MAP
21/10/2011

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.