Mái Nhà...


Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ ấm tình cha. Mẹ là dòng sông sữa ngon dưỡng nuôi con trọn kiếp người. Sữa ngọt nhờ cha gắng công sớm khuya ra ruộng lên rừng...

Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ ấm tình cha. Mẹ là lời ru thiết tha giữa đêm mưa lạnh gió lùa. Canh chày nhịp theo võng đưa có cha yêu cùng ơi à…

Xin Chúa thương đời mẹ, một đời vì yêu thiết tha. Xin Chúa thương đời cha, tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con nay xin Chúa chúc lành cho mẹ cha sống yên vui chan hoà bình yên Chúa luôn đậm đà.

Tiếng hát ngân lên cũng là lúc dòng nước mắt con chảy dài trên má. Bao giờ cũng thế, những giờ Chầu Thánh Thể, con thường khóc. Chẳng phải vì con quá mít ướt, mà vì con không thể cầm lòng mỗi khi nghĩ về ơn trời bể của Mẹ Ba. Dẫu biết rằng “sinh, lão, bệnh, tử” là điều tất nhiên, và là người Công Giáo thì con lại càng phải sống tín thác hơn; thế nhưng, con vẫn sợ. Con sợ một ngày nào đó không còn ba mẹ trên thế gian.

Chẳng biết tự bao giờ con hay khóc khi nghĩ về ba mẹ. Bộ sưu tập những bài hát và thơ văn con yêu thích chỉ gói trọn duy nhất trong một chủ đề: ba mẹ. Như một điều tất yếu, Ba Mẹ trở thành nguồn cảm xúc trong con, đặc biệt những khi xa nhà.

Những buổi chiều tà, tay bế cháu con thường âu ơ hát, “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…” mà nước mắt lặng lẽ rơi. Thi năng khiếu để vào sư phạm, con đọc bài “Chuông Chiều” trong “Bông Hồng Cài Áo” của thiền sư Nhất Hạnh mà nghẹn ngào mãi mới kết thúc, bởi viễn cánh ngày mất mẹ như đang vẽ ra. Những lúc vẳng đâu đây tiếng nỉ non, “Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần…” con lại sợ cho một ngày kia chưa tới nhưng sẽ tới…

Rồi con xa nhà… Ngoài bốn giờ kinh chung, sáng chiều hai lần con cùng mười bốn chị em khác quỳ chầu Thánh Thể thay mọi người. Những lúc đó, nước mắt con lại tuôn rơi khi những bài hát cầu cho cha mẹ được cất lên. Năm Tập Nhặt ấy, con sợ những cuộc điện thoại lúc 4 giờ sáng và 9 giờ đêm, vì điện thoại giờ đó đồng nghĩa với tin buồn… Năm Tập con trôi qua với sự bình yên của Ba Mẹ, con mừng.

Thế rồi, con lại ra đi. Cuộc ra đi lần này xa thật xa và không định ngày về. Những năm tháng đó, nước mắt con rơi không ít khi nghe tin Ba bệnh nặng mà chẳng thể về thăm. Rồi Ba đi xa… Mừng vì con vẫn còn diễm phúc bên Ba những ngày cuối. Lạ lùng, nước mắt con chẳng rơi. Con lặng lẽ đứng nhìn lòng đất đang nuốt chửng lấy cỗ quan tài nhốt chặt thân hình còm cõi vì bệnh của Ba trong đó.

Chôn cất Ba rồi, con lại vội vã ra đi... Con cứ ngỡ trái tim mình đã chai đá trước mọi biến cố gần xa. Thế mà, sáng nay khi cất tiếng hát cùng cộng đoàn trong Lễ Thánh Gia, nước mắt con lại tuôn rơi lã chã. Con nhớ Năm Tập và chị em con. Con nhớ Ba lại vừa thương Mẹ quá.

Nhà mình thế là mất đi ba người. Mái nhà xưa nay trống vắng, tiếng cười bớt vui, Mẹ lặng lẽ ra vào… lặng lẽ… Mỗi ngày con nhớ Mẹ nhiều hơn… lo lắng nhiều hơn… Con thương Mẹ, muốn lo cho Mẹ, mà chẳng thể…

Xin Chúa thương đời mẹ, một đời vì yêu thiết tha.

[youtube src="Mo6XDOuRy5E"/]

Toots
1/8/2012

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.