Mảnh Hồi Kí Của Lịch!


Em xin gửi lời chào đến toàn thể các cô dì, chú bác, các anh chị em họ hàng nhà Thiên Ân. Em là lịch, em thật sự thấy may mắn và hạnh phúc khi được chia sẻ những dòng cảm xúc này thay cho 2000 anh chị em lịch khác đang xếp hàng dài để đợi được bày tỏ cảm xúc.

Mảnh hồi kí của em bắt đầu khi em chỉ là mảnh giấy trắng tinh khôi, không hình hài mà cũng chẳng có gì ý nghĩa. Rồi sau đó từng chi thể của chúng em được khoác lên mình những bộ cánh đầy đủ màu sắc, chúng em được sinh ra dưới sự đồng hành của Chúa hài đồng, của mẹ Maria và của một trái tim giám hi sinh mạng sống vì người mình yêu nữa. Cuộc sống cứ thế mãi trôi, và ân huệ Thiên Chúa đã cho chúng em được ghé chân tại nhà TA, một gia đình mà chính em cũng vẫn chưa thể cảm nhận được hết tình yêu nơi mỗi thành viên.

Lênh đênh trên những chặng đường dài vận chuyển, những giọt nước mắt bịn rịn khi em phải rời xa những người anh em mình để tiến về Thủ Đức. Thầm trách các anh chị sao lại tách rời gia đình chúng em. Nhưng rồi chính ngay sau đó suy nghĩ và nhận ra rằng đấy chính là hông ân Chúa (TA mà) .Chúng em được nâng niu nhẹ nhàng trên từng dôi tay của mỗi anh chị, được cất giữ gọn gàng và cẩn thận trong những chiếc ao trắng xinh, để chờ đợi tới một ngày được trao tay người.

Hành trình chính thức bắt đầu khi đồng hồ điểm 5h sáng. Cũng vẫn những đôi tay ấy, trong nụ cười niềm nở và rạng rỡ của mỗi thành viên, để rồi chúng em được đưa đến Khiết Tâm và Thánh Tâm mà không chịu phải bất cứ một tổn thương gì. Chặng đường ghồ ghề, vất vả từ nhà chị Thiên Ân đến 2 nhà thờ là thế, nhưng không một vết xước nhỏ nào trên thân thể mỗi chúng em. TA luôn tạo ra sự bất ngờ mà. Sau một hồi chuẩn bị, với những đôi môi mềm mại nhưng cũng thét ra lửa, chúng em được mời chào đến toàn thể các giáo dân. Khoảng lặng chỉ được tạo ra khi bước vào giờ lễ, chứ không dừng lại khi trên miệng không còn tí hơi sức để rao. Ai nấy đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chúng em được trưng bày cẩn thận trên những giá đỡ, những chi thể chúng em được phất phới trong từng cơn gió nhẹ, làm chúng em tự hào vô cùng. Chính vì thế đã tạo một sức hút đặc biệt tới một thiên thần bé nhỏ. Cô thiên thần nhỏ chập chững đến với em, và đòi bằng được tấm hình Chúa hài đông, mà chẳng lúc nào chịu buông tay. Trời đã bắt đầu có nắng gay gắt, các anh chị cũng đã thấm mệt sau một buổi vắt kiệt sạch Kalo. Mọi người cũng tập trung nghỉ ngơi, để chúng em được thư thái sau những chuyến lênh đênh ngang dọc. Bữa cơm đạm bạc trên tay mỗi người, tưởng không thể đem lai đủ nguồn Kalo bị mất chứ. Nhưng TA đâu chỉ có vậy. Mệt mỏi vất vả là thế, vậy mà đâu đâu cũng đầy ắp những tiếng nói cười, những âm thanh rôm rả xóa tan bầu khí mệt nhọc, và những món quà tinh thần vô giá nữa. Chúng em chẳng thể ngủ được, vì những chiêu bói toán tinh tường của già Vĩnh, thu hút bao nhiêu là fan hâm mộ. Không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt, khi được tin sáng tới giờ chỉ là khởi động thôi. Chiều nay mới chính thức đi vào cuộc chiến. Căng thẳng, căng thẳng lại nối tiếp căng thẳng. Những gương mặt tươi tắn đã bắt đầu cảm thấy lo lo. Để rồi tiến tới một bước ngoặt thật sự. Hóa trang và tô đậm thêm nét đẹp của các Miss TA. Mỗi người một cái đầu mới, một kiểu tóc mới. Chúng em giờ không còn dễ thương bằng các Miss nữa rồi.

Sau ly nước chanh đá, mọi người đã đủ sức để bắt đầu cuộc chiến. Những đôi chân băng qua khó khăn từ cái nắng gắt giữa trưa đến với các khách hàng. Mệt mỏi hiện rõ trên từng bước chân của mỗi người, nhưng nét mặt vui tươi hớn hở vẫn không bao giờ thay đổi. Chiều dần buông, chúng em cũng đã được trao gần hết đến tay khách hàng. Giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán đã không thể rớt nữa. Tiếng nói cũng không thể vang hết công suất nữa. Thay vào đó là niềm vui khôn tả khi cuộc chiến thành công. Lưu luyến chào tạm biệt Khiết Tâm, tạm biệt các anh chị để đến một vùng đất mới. Tạm biệt TA vì không được lênh đênh tiếp cùng gia đình. Rồi đây, em sẽ được treo cẩn thận và nâng niu trong góc của những ngôi nhà, chắc là sẽ cô đơn lắm. Nhưng giờ thì em không còn trách các anh chị nữa. Hành trình ra đi của gia đình lịch, sẽ mang lại những nụ cười trên môi các em nhỏ mồ côi, tàn tật. Sẽ đem lại những món quà trung thu cho các em vùng xa xôi hẻo lánh. Đem lại niềm an ủi sẻ chia cho biết bao mảnh đời bất hạnh. Làm sao trách TA với những nghĩa cử ấy chứ? Một công việc nhỏ chứa đựng cả một kho tàng ý nghĩa. Em sẽ nhớ TA lắm.

Hồi kí của lịch!!!
Onlylove.
23/20/2012

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.