Một Chuyến Đi


Quay ngược thời gian để níu giữ nỗi nhung nhớ về Người..

Bình minh ở Tây Nguyên bắt đầu bằng những điệu nhạc, khúc hát thật bình yên và nên thơ, những điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, những ánh mắt đơn sơ xen lẫn sự lạ lẫm, rồi lại vội nhoẻn miệng cười e lệ. Đó chính là ấn tượng đầu tiên về Thánh Lễ ở nơi đây. Một mái nhà đơn sơ, tạm bợ, những con gió rít lạnh vào buổi sáng sớm, nhưng sao lòng không thấy lạnh tẹo nào. Chỉ kịp hòa mình vào dòng người đông đúc và cảm nhận sự ấm cúng trong từng câu kinh, từng cử chỉ sốt mến của các em nhỏ và dân Chúa nơi đây. Ngày đầu tiên ở chốn núi rừng bộn bề thật nhiều việc, nào là ngắm núi rừng, chụp hình, hát hò, tò mò trên những con đường dẫn vào làng, gặp gỡ các em nhỏ, làm quen và hòa mình vào các em. Ấn tượng nhất là đến giờ ăn cơm, đông lắm, nói chuyện rôm rã như trong tiệc cưới vậy. Thật là thích-một cảm giác là lạ. Vì là ngày đầu tiên nên chưa thể thích nghi với thời tiết, trời càng về khuya càng lạnh, nhưng vì một ngày mãi rong chơi nên giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng và ngon lành, háo hức chuẩn bị tinh thần cho ngày thứ hai đang đến..và dường như đã bắt đầu yêu.

Ngày tiếp theo, trải nghiệm thú vị với việc gõ đầu trẻ, lần đầu tiên đứng lớp cảm giác khó tả lắm, hơi bối rối nhưng cảm giác ấy chóng qua vì các em thật dễ thương và đơn sơ. Lúc nào cũng sẵn sàng dành một nụ cười cho các anh chị. Các em cũng ngoan lắm, bảo gì cũng nghe, sai cũng nghe tuốt, được dịp bắt nạt tụi nhỏ. Thích lắm câu nói” chúng em cám ơn anh-chị rất nhiều ạ”. Chưa làm được gì mà đã được các em đồng thanh như thế, cảm thấy phải cố gắng thật nhiều, cố gắng hết mình vì các em. Bỗng dưng muốn thâu tóm tất cả, những nụ cười, ánh mắt, sự e lệ của ai đó, hay đơn giản chỉ là một cái nhìn trìu mến, như vậy cũng đủ làm mình xiêu lòng mất thôi. Tiếng đàn du dương đọng lại trong kí ức đêm về, bồn chồn, yêu thương thấy lạ. Thế nhưng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành trên con đường em đi. Sự đe dọa đang diễn ra nơi đây, chính quyền làm khó giáo xứ và Cha Vũ đã phải đàm phán, thương lượng cả mấy ngày trời. Chỉ tội cho các em nhỏ, bị thầy Năng hù dọa, vỡ òa trong tiếng khóc. Đêm đó, cũng là một đêm lạnh lẽo, từng câu kinh vang vang xen lẫn tiếng sụt sịt bên nhà các O.Trời đã khuya, Cha đi chưa về, các em cũng chẳng buồn về nhà ngủ, chỉ đọc kinh và khóc cùng nhau, chứng kiến cảnh ấy nhói lòng biết mấy. Tình thương của Cha dành cho giáo xứ lớn biết nhường nào và các em cũng thế. Đêm thứ hai, gói gọn niềm vui và nỗi buồn.

Chào bình minh đầy nắng và gió trong những ngày tiếp theo, công việc đứng lớp đã tạm ổn định, mình thấy nhẹ hơn một chút vì không phải soạn bài nhiều như ngày đầu tiên, nhưng bù lại khối lượng bài học của các em tăng đáng kể. Nghĩ lại cũng tội cho tui nhỏ lắm lắm, sang sớm đi bộ gần chín cây số để tới nhà thờ-cũng là lớp học, trưa lại phải cuốc bộ về nhà để ăn cơm, chiều đến lại ra nhà thờ sinh hoạt, chưa kể đến chuyện mưa nắng thất thường. Một ngày kia tự thấy mình vô tâm hết sức khi biết một số em nhỏ nhà ở rất xa, các em không thể về để ăn cơm trưa, thế rồi đã nán lại ở rừng cao su mà không có gì bỏ bụng, đến chiều ra sinh hoạt, thánh lễ xong rồi lúc đó mới về nhà trong đêm tối. Sau dịp đó cảm thấy thương các em hơn và chính các em đã đánh động đến sự quan tâm chưa đủ của mình. Giải pháp sẽ là Giáo Vụ Quân ngày ngày đi đến từng lớp để điểm danh và mời các em ở lại dùng cơm trong nhà Cha. Chạy đua cùng thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo lượng kiến thức cho các em nắm vững. Đôi khi tình cờ bắt gặp một ánh nhìn xa xăm, sách cầm trên tay nhưng tâm hồn bay đâu mất, khẽ khàng hỏi nhỏ nhưng sao em chẳng nói chằng rằng, chỉ im lặng và cúi gầm mặt. Không biết vì sao em lại như thế, mình ngại mà em cũng ngại. Giải pháp sẽ là tạm ngưng dạy, kể chuyện cười, chọc ghẹo đôi chút cho không khí bớt căng thẳng. Sau này mới biết, do em không hiểu kịp bài, nhưng cũng không dám hỏi lại mình, lại rút kinh nghiệm lần nữa.

Ngày cuối tuần đến rồi, một ngày trải nghiệm cùng với các em nội trú, một cuộc vượt thác mãi không quên, nhớ lại vẫn thấy mình oai lắm cơ, vượt qua bao nhiêu vách đá cheo leo, hiểm trở để chinh phục đích đến. Nhớ các em nội trú thật nhanh nhẹn, thật tài tình trên đường núi, không có các em ấy thì cả bọn đã ngã nhào xuống dòng thác chảy xiết mất thôi. Thêm một sự ngạc nhiên nữa khi trời mưa ập đến, mưa ướt và lạnh, vậy mà các em không quản khó khăn, cố gắng hết mình để làm lều che chắn cho các anh chị. Xúc đông lắm! Lần đầu tiên trong đời ăn dơ ở bẩn đến mức đó, cái gì cũng có thể cho vào bụng nhai ngon lành, mệt lã vì đói. Về đến nhà, các Nữ chẳng ai buồn nghỉ ngơi, lại ngồi xúm lại tiếp tục bàn luận về quả núi cao ấy, cả bọn tự hào vì đã vượt qua thử thách mà không bị trầy da chảy máu chi cả, tuyệt cú mèo!! Nhưng nào đâu biết cơn ê ẩm lại làm mình làm mẩy vào những ngày sau đó…

Bước qua tuần mới lại tiếp tuc chạy đua với quỹ thời gian còn lại để cố gắng hoàn thành hết chương trình học. Thử thách là 500 câu hỏi thuộc năm lĩnh vực khác nhau và tiêu chí đặt ra là phải nắm vững trong vòng hai tuần lễ, chắc chắn các em cũng mệt nhiều, nản chí cũng không ít. Mấy ngày tới Cha bận công viêc không về kịp để dâng thánh lễ, vắng Cha như thân xác thiếu linh hồn, các em đi học ít lại,nhà thờ như thiếu hơi thở, cũng may nhờ có các O để luôn duy trì việc đọc kinh và suy gẫm lời Chúa. Cứ mong Cha mau mau về với xứ. Chợt, bất giác một nỗi buồn man mác, sắp phải rời xa những điều quen thuộc, những điều đã quen và lặp lại hằng ngày như một quỹ đạo. Sẽ ra sao khi một buổi sáng thức giấc chẳng còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa, chẳng còn những cái vẫy tay, gọi nhau í ới từ đằng xa hay đơn giản là một buổi chiều cùng em đội mưa tới nhà thờ dâng lễ. Sẽ nhớ lắm những giây phút ấy…

Nhớ lần em sốt cao, uống thuốc vẫn không thấy đỡ, hùa nhau nấu cháo, xông lá cho em…

Nhớ lần em chơi đàn, trời mưa hòa lẫn tiếng đàn trong veo ấy, say mê cùng em…

Nhớ lần em bảo “chị đừng về, ở lại thêm ít hôm nữa đi chị, chị về rồi em buồn lắm”…

Nhớ lần em cười bảo “hôm nào chị về chắc em sẽ nhớ chị nhất, đơn giản vì chị gọi em là Mỹ Nam, chị nhận ra đươc vẻ đẹp ấy”…

Nhớ giây phút cuối cùng gặp em, em cười nhẹ nhưng rồi trốn đâu mất, những tưởng em mãi chơi quên mất chị rồi, ai ngờ đâu em lại đứng khóc lặng lẽ phía sau…

Nỗi nhớ cứ đong đầy như thế đó, một chuyến đi đầy ắp niềm vui cùng kỉ niệm. Gói gọn vào tim để những lúc có cơn mưa bất chợt, những lúc thấy nhớ nhớ thì kí ức lại tràn về, một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm và cả những hạt nắng vàng buổi sớm mai...

Rio-0705
5/8/2013

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.