Nó nghe tiếng thút thít của một thành viên mới trong vòng tròn sau những lời chia sẻ về chủ đề ''Gia đình'' của Phó nội.
Đứa con gái luôn tự cho mình là rất mạnh mẽ hôm nay lại yếu đuối nghĩ đến hai chữ ''nhớ nhà'' (hiếm lắm mới nhớ).
Nhớ bà nội thương đứa cháu gái láu cá này nhất.
Nhớ ba mẹ xì tin của nó.
Nhớ đứa em gái cao hơn chị luôn tâm sự với chị nó mọi chuyện trên trời dưới đất.
Nhớ thằng em trai luôn bắt mèo dọa chị nó đến khóc.
Nhớ bé út mà nó đã từng ''ghét bỏ''.
Chợt thấy có vị gì đó mằn mặn nơi khóe môi và dường như hình dáng của tất cả ngọn nến trước mắt bỗng hơi nhòa đi.
Thật đẹp.
Cũng ước có anh trai và chị gái để nhõng nhẽo bởi chưa bao giờ nó được làm nũng với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ.
______
Trở về sau chuyến hành trình tạm gọi là dài nhưng ngắn ngủi. Tự hứa trong thời gian không xa phải quay trở lại mảnh đất này ít nhất là một lần nữa.
Xin được nói lời cám ơn đến anh Cảnh đã làm tài xế miễn phí và nói chuyện với em để em không được ngủ gật trên xe cùng với mấy lần lạc đường (may mà anh có xì mát phôn).
Có lẽ do vốn từ vựng ít ỏi nên không biết nói từ nào hơn, đành mượn tạm hai chữ HẠNH PHÚC để diễn tả cảm xúc về hôm nay.
Cơn mưa ướt át sáng Sài Gòn cũng không thể ngăn cản những chiếc xe lăn bánh của mười mấy anh chị em đến với Đại chủng viện Xuân Lộc.
Nghe danh Đại chủng viện từ lâu và cuối cùng ước mơ nho nhỏ của nó đến hôm nay cũng đã được thực hiện.
Năm ngoái ngậm ngùi ở nhà nhìn mọi người đi và tung hình lên fb nhóm mà lòng đầy khát khao được đến một lần cho biết.
Lần đầu tiên đặt chân vào mảnh đất thánh mà nghe đồn là lớn nhất Đông Nam Á này, nó bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ và không khí thanh bình nơi đây.
Sự tiếp đón nồng hậu của quý cha làm nó thấy được yêu thương.
Được hành hương gần hết khuôn viên, tham quan nhà nguyện nguy nga tráng lệ, được đi thang máy, được đi vệ sinh Đại chủng viện (nghe đồn đến đây là phải đi vs) và càng đặc biệt là được dùng bữa trưa gia đình cùng với đông các thầy (vì hôm nay không tốt bụng nên không ăn được nhiều).
Nảy sinh lòng ghen tị với anh Bảo Bảo quá nghen.
Đến thăm gia đình trưởng nhóm, chợt thấy đã 8 tháng rồi nó chưa về nhà.
Cậu út anh sau khi nghe cháu khoe liền bảo chụp ảnh với Đại chủng viện rồi tung lên fb cho cậu coi và nó đã kịp chụp lại bằng chiếc điện thoại 2 chấm không rõ nét của riêng mình.
Nó vui vui lắm lắm!
Huyền Huyền
13/10/2014
Đăng nhận xét