Nét đẹp mỗi ngày quanh ta

Mấy chiều nay trong Thánh lễ chiều tại Minh Đức có một cụ bà luôn làm cho tôi phải chú ý, cụ khoảng 70 tuổi, thân hình gầy gòm, luôn mặc một bộ đồ đi tham dự Thánh lễ và luôn ngồi ghế đầu tiên. Dường như cụ đang bị một căn bệnh nặng về khớp nên lúc nào cụ cũng chỉ có thể ngồi khi đọc kinh hay khi cả cộng đồng đứng tham dự Thánh lễ. Đôi khi cụ cũng đứng nhưng luôn phải tựa vào thành ghế và bước đi luôn khập khiễng do căn bệnh hành hạ. Khi rước lễ cụ luôn được Cha đến tận nơi và khi ra về luôn có một người dìu cụ đi từng bước, từng bước thật chậm với một tay vịn thành ghế. Điều mà làm tôi cảm thấy ấm lòng là mấy ngày nay luôn có 1 bạn sinh viên cứ vào cuối giờ lễ là đến tận bàn cụ và giúp cụ tiến từng bước chậm ra về. Điều đáng nói là tôi biết cô bạn sinh viên này không hề quen biết cụ và cứ chiều nào trong mấy ngày nay cô bạn luôn ngồi gần bàn với cụ để có thể tiện giúp cụ hơn trong mỗi lần ra về. Chỉ là một hành động rất nhỏ thôi nhưng đối với tôi nó là một hành động vô cùng ý nghĩa, và đối với tôi mỗi hành động đó chính là lúc chúng ta đã thi hành câu lời Chúa Giêsu đã dạy: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mc 12,31)

Một hành động nhỏ, một cử chỉ, một lời nói đẹp của mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, chính lúc đó chúng ta đã thi hành lời Chúa trong cuộc sống và làm cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Và qua những điều đó, chính bản thân chúng ta cũng đang sống trong tâm tình lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy trở nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết làm rạng Ngài trong cuộc sống này thông qua những lời nói hay, những cử chỉ đẹp dù là nhỏ nhất. Và xin cho con cũng luôn biết tìm sự hoàn thiện thông qua những việc con làm, những lời con nói và thông qua những người anh em thân cận của con.

Smallrabbit
16/3/2012

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.