Ngày Tựu Trường - Ngày Nhớ


Thời còn học sinh, cứ đến mồng 5 tháng 9 là ngày lễ tựu trường. Nhưng từ khi lên Đại học, hôm nào đi học đầu tiên thì tựu hôm đó. Và hôm nay là ngày tựu trường của bạn Huyền.

Sáng dậy trễ 55 phút, mặc dù đêm qua đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho hôm nay, cơ mà hẹn nhầm báo thức. Cũng may con chó gọi điện đi học nên mới dậy kịp chứ không thì đi tong. Phải công nhận là khi con người ta sắp trễ thì có thể làm nhanh hơn nhiều và làm những chuyện bình thường chẳng bao giờ làm. Vừa đi vệ sinh vừa đánh răng, gấp đồ bằng tay trái. 15 phút sau bay ra khỏi phòng. Chẳng buồn chải tóc. Vừa đi vừa dùng mấy ngón tay cào cào vài đường cơ bản là xong cái đầu. Cả ngày hôm nay cũng chưa đụng đến em lược. Mình bê bối thiệt. Và mình cũng thích và thấy vui vì cái thú này.

Dậy trễ nhưng đôi chân vẫn tung tăng từng bước linh hoạt, vẫn thản nhiên nhìn ngắm hoa lá ban mai trước khi leo lên xe buýt. Tỉnh dễ sợ. Cuối cùng thì cũng đến lớp kịp giờ.
Năm cuối được học tất cả các môn ở thành phố. Tuy khoảng cách xa xăm, sáng phải dậy sớm hơn và mất thời gian di chuyển nhiều hơn. Nhưng vì đã lỡ gắn bó với mùi hương quen thuộc mỗi chiều chạy bộ và những đàn gia súc gia cầm nơi đây, cộng thêm cái thói lười chuyển phòng và vẫn ham hố với TA nên đã quyết định ở lại với em Xu Sơ_4 năm chứ ít ỏi gì. Hồi đó cậu nói họ chỉ cho mình ở năm đầu thôi, năm sau kiểu gì cũng bị đuổi để nhường cho các em tân sinh viên. Nào ngờ mình lại được ở trong khách sạn 3 sao lớn nhất Việt Nam đến tận 4 năm_hoành tráng phết. Tính ra thì em ở với bà Hiền già cũng gần 3 năm rồi đó. Chắc ở với nhau đến khi hai đứa mình tốt nghiệp luôn quá. Nhiều lúc thấy ghét kinh khủng nhưng cơ bản thì chị cũng thương em ra trò, cám ơn chị vì đã xoa bóp những đêm em trở chứng và mấy bộ đồ Tặc zăng. Vân vân bà Hiền.

Cả mùa hè này lên núi, được đứng trên bục giảng huyên thuyên với vai trò là một ‘’chị cô giáo’’. Lâu lắm mới ngồi ở vị trí người học và nghe lảo sư giảng bài. Cảm giác khác lạ và thú vị làm sao. Phòng học có cửa sổ và cửa chính đều bằng kính nên đang học cũng có thể tranh thủ liếc ra ngoài. Xung quanh nào là công ty, nào là nhà cao hơn chục tầng_trông thật hiện đại và mang đậm nét thành phố, chẳng thể nhìn thấy hồ cá và cây xanh như những phòng học của Thủ Đức nữa rồi.

Hôm nay mới phát hiện ra đặc điểm của một từ: khi người ta yêu mến nhau thì mới gọi nhau là ‘’con chó’’. Hèn gì con chó đó nó gọi mình là ‘’con chó’’.

Học kỳ mới_áp lực mới, nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh nên không thèm nghĩ nữa. Nếu vượt qua được hết thì cái sự nghiệp học Đại học này coi như xong ở đây. Mà nghĩ lại cách đây mấy ngày, trong khi tụi bè bạn không dám đi vệ sinh, không dám ăn cơm, nguyện dính mắt vào màn hình máy tính 10 tiếng đồng hồ để ăn cướp từng tín chỉ thì mình lại rất phỡn và rất tỉnh. Nếu không có mấy đứa Lục nương thì kỳ này mình được chơi xả láng rồi. Không nói gì. Chẳng lẽ lại cám ơn tụi bay? Nếu tao nói ra kiểu gì cũng bị đánh hội đồng nên. Cọ lẹ thối.

Hôm nay dọn dẹp mớ đồ đạc, lôi ra chiếc ly có in cái bản mặt của mình và khung ảnh chụp chung với bà. Ngồi nhớ lại ngày này năm trước là Trung thu_ngày đầu tiên LG tổ chức chương trình trong TA, ngày chính thức bắt tay vào công việc thực sự, ngày TA họp mặt sau 2 tháng hè, ngày chào đón những thành viên mới đầu năm. Thoắt cái đã 1 năm trôi qua. Còn nhớ đêm trước chuyến đi mới biết được chương trình có sự thay đổi từ phía giáo điểm. Lo lắng, hồi hộp. Nhưng rồi mọi việc cũng đã tương đối ổn. Tối hôm đó trời còn đổ một cơn mưa nhẹ nhàng nên mọi người di chuyển vào hội trường, và sau đó thì bị đuổi ra vì lý do không muốn nhắc lại.

7.9.2015.
Ngày nhớ.
Huyền Huyền

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.