Nhật ký Kon Tum - Ngày 2


Đúng 6h sáng, tất cả mọi người thức dậy, sau khi hoàn thành mọi công đoạn vệ sinh thì tập trung vào bàn ăn, hôm nay được thưởng thức món bánh đúc của một chủ tiệm bánh người gốc Nghệ An. Phải nói là miếng một miếng hai thì còn ngon đáo để nhưng sau đó thì lại thấy ngán nếu nói thật lòng, và tôi đã không ăn tới cái thứ hai. Sau giờ ăn sáng lại nhào vào bữa tiệc cà phê sữa, mọi người vẫn tiếp tục ôn bài nhớ tên của các anh chị em khác kèm những câu đùa nhau rằng nói sai tên thì chấp nhận rửa chén.

Sau giờ ăn sáng, trời có đổ cơn mưa tưởng chừng như phải hoãn lại trận đấu bóng đá giữa các anh chị em Sinh Viên và các anh chị em Giáo Lý Viên khi lịch đã lên sẵn từ tối hôm qua. Nhưng đâu dễ thế được, chỉ lát sau là trời tạnh mưa và một số người đã ùa ra sân bóng chuyền làm vài động tác khởi động. Chưa, chưa, đừng vội đoán, đây mới là trận đấu chính nè. Đó là trận giao hữu bóng đá giữa nam Giáo Lý Viên và nam Sinh Viên. Đội nhà ra sân với một đội ngũ hùng hậu gồm năm thanh niên cao to khỏe mạnh lại lợi thế sân nhà. Ngược lại , đội khách ra sân với một đội có thể gọi là nghiệp dư với Vũ, Hải, Quốc, Đức và Hưng – chàng sinh viên đến từ nhóm Lưu xá Đức Bà. Nhưng nhìn vậy mà đâu phải vậy, bởi trận đấu đã cống hiến cho khán giả là phái nữ của hai quân những pha bóng đẹp mắt khiến họ phải xin nài để được đá. Trận đấu tạm kết thúc với tỉ số 5-5 chia đều cho hai đội nhằm giải phóng mặt bằng cho đội nữ ra sân.

Tin bên lề một tí là đến lúc này thì chị Huyền đã cập bến an toàn, không hề sứt mẻ một cọng tóc cũng như cái móng tay móng chân nào. Trở lại trận đấu, vì không muốn thua kém đội nam, đội nữ đã cố gắng dùng hết cả sức mạnh cơ bắp cũng như là chất xám để mang về kết quả trận đấu là 3-0 nhưng nghiêng về đội bạn. Cũng đã dùng hết 36 kế nhưng vẫn không thay đổi được kết quả nên đội nữ đành chấp nhận thua và dừng trận đấu kèm một sự nhờ vả đội nam vào đấu tiếp để giành lại danh dự. Phải chăng vì có sự nhờ vả của chị em, các anh em đã ra sân trở lại với niềm tin chiến thắng và rồi ở giây thứ 30 lưới đã thủng bên phía đội Sinh Viên, sau đó không lâu lại tiếp thêm một trái và tỉ số được nâng lên 7-5 nghiêng về đội chủ nhà. Thế nhưng đến những phút tiếp theo thì lại khác, đội Sinh Viên đã gỡ hòa và còn dẫn thêm được một trái, và kết quả cuối cùng của trận đấu là 8-8 nghiêng về chính giữa vì họ gỡ lại được. Thế là hết một buổi sáng ngày thứ hai. Kéo nhau về tắm rửa rồi vào ăn trưa, lần này không có cha ăn cùng, mọi người tự xử hết từ A – Z, nhưng có một chuyện đáng ghi vào lịch sử là ăn xong toàn bộ nam tình nguyện rửa chén mặc dù công việc này đã có sự phân công rõ ràng.

Sau giờ ngủ trưa, tập trung nhau cùng lên nhà thờ lần chuỗi Lòng thương xót Chúa, xong ở lại sinh hoạt cùng các em, lần này khác với hôm qua là cả hai nhóm cùng ở lại sinh hoạt. Khởi đầu vẫn là những bài cử điệu quen thuộc rồi sau mới tập hát hoặc sinh hoạt trò chơi. Và tôi đã đại diện ThiênÂn’F ra sinh hoạt, trải nghiệm cảm giác và cũng là tập dần cho công việc Phó Sinh Hoạt trong tương lai. Mặc dù không run nhưng vẫn còn bối rối, tuy nhiên kết quả khá khả quan, và dường như tôi đang gần các em từng ngày, thậm chí là từng phút giây khi ở bên các em. Điều đó làm tôi thấy vui và hạnh phúc, và hay hơn là khi tôi hỏi tên và cố nghe cho rõ cho đúng tên của các em, nó rất là khó nghe và khó nhớ khi số lượng các em quá đông, nhưng bù lại thì nó đã mang đến những tiếng cười. Thêm một điều nữa là tôi thấy các em rất hay nhìn tôi cùng với một cặp mắt long lanh nhưng tôi không dám và không thể đoán được suy nghĩ của các em lúc bấy giờ.

Sau khi sinh hoạt xong, gần tới giờ lễ rồi giải lao ít phút để bước vào thánh lễ. Vẫn là cái cảm giác hôm qua, một khuôn mặt hiền từ vui vẻ cùng những câu nói hết sức là dễ thương xuất hiện trong thánh lễ, những cử chỉ điệu bộ ấm áp tình cha đã lôi cuốn tôi vào thánh lễ có thêm phần sốt sắng. Phải công nhận một điều là cha rất yêu trẻ em và sự quan tâm của cha dành cho các em thì trên cả tuyệt vời. Trong thánh lễ hôm nay tôi mới giác ngộ ra một điều mặc dù nó rất là đơn giản nhưng tôi vẫn cần Chúa mặc khải qua cha khi người giảng cho các em, đó là sự đổi chỗ của hai từ “chịu” và “khó”, không được khó chịu mà cần phải chịu khó, quả thật là thâm thúy.

Sau khi lễ xong, mọi người tập trung về nhà cha để dùng bữa tối, vừa đi vừa trò chuyện cùng các em và tôi lại có cơ hội được học thêm một số từ dân tộc, mặc dù hiện tại chỉ nhớ được vài từ. Lần ăn tối này vẫn không có cha ăn cùng, mọi người lại tự xử và vẫn có một điều đặc biệt nữa là ăn xong có chè đậu đen tráng chén. Một chuyện khác nữa là bữa cơm tối hôm nay, tôi đã rời bỏ cái chỗ ngồi quen thuộc bên anh chị em Thiên Ân để ngồi xen kẽ vào với các chị Lưu xá Dòng Đức Bà, và tôi coi đó là một sự thành công trong tư tưởng.

Sau giờ cơm tối, mọi người ngồi lại họp phân chia công việc cho buổi dạy đầu tiên của sáng ngày mai cũng như chương trình sinh hoạt của buổi chiều cùng ngày, cuộc họp vẫn không bị vắng đi tiếng cười. Tan họp, mọi người lại ai về nhà nấy tắm rửa rồi đi ngủ.

Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai.
Hoàng Quốc
-02/07/2015-

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.