Ngày chúa nhật đầu tiên ở Kontum. Sáng dậy đi lễ lúc 6h nhưng lại là lễ người lớn vì nghĩ rằng sẽ dành thời gian còn lại cho chuyến đi chơi khám và phá Kontum. Bởi sao, vì ngày chúa nhật là ngày của Chúa, cha cho phép nghỉ ngơi không phải đi dạy cũng như là sinh hoạt. Lễ về, ăn sáng xong với một tô bún, cứ ngỡ là sẽ đi chơi đâu đó hay ho, ai ngờ lại ở nhà không biết làm chuyện gì. Một số người thì đi lễ lúc 9h vì chưa đi, một số người thì ở nhà chuẩn bị bữa trưa, và thế là đi toi một buổi sáng khỏi chơi. Quay qua quay lại không biết làm gì, nên tôi cũng vào phụ giúp nhóm đầu bếp một vài việc vặt, sau đó thì lên ngồi chơi Piano theo kiểu của những người có đẳng cấp là chấp luôn một tay. Thật ra thì do là không biết chơi hai tay nên chơi một tay thôi nhưng một tay cũng kha khá chứ bộ, còn được Sơ khen nữa đấy. Sau khi thánh lễ lúc 9h kết thúc, cũng là lúc thế giới có một sự thay đổi lớn, đó là cha đi công tác xa một tuần, điều này cũng đã được báo trước hai ngày nhưng hôm nay cha mới xuất quân. Lễ về là cha đi luôn không kịp ăn cơm nữa.
Tiễn cha đi lòng buồn vời vợi
Mong sớm ngày gặp lại cha ơi
Chúc cha công tác tuyệt vời
Cho ngày gặp lại đất trời hoan ca.
Nhắc tới đây mới nhớ, bắt đầu từ chiều qua mọi người đã chào đón thêm hai thầy mới về giúp xứ, và thế là cha đã giao mọi công việc trong nhà ngoài xứ cho hai thầy, nên bầy chiên vẫn may còn có người chăn dắt. Và chiều nay Sơ đồng hành cùng nhóm Lưu xá Đức Bà cũng sẽ về bỏ lại các đệ tử vẫn đang còn ngây thơ vô số tội.
Sau khi ăn cơm trưa, mọi người lui về nghỉ, tới 14h30 thức dậy, có vẻ tiếc thời gian của một buổi sáng nên tôi đã nhờ một em nằm trong đội ngũ giáo lý viên chỉ chỗ cho đi chơi, em đồng ý và ngay lập tức tôi đã triệu tập toàn bộ quan viên hai họ để đi chơi, tuy có thiếu một số người đi tiễn Sơ chưa về. Em dẫn chúng tôi đi chơi suối, mục đích chỉ là đi tham quan, nghịch ngợm với mức độ nhẹ nhưng khi tới nơi thì máu trẻ thơ chảy cuồn cuộn trong người nên đã cùng nhau nghich nước rồi tắm suối, vui vẻ và hết sức thoải mái. Mất nguyên cả buổi chiều trên con suối, tuy vui nhưng cũng là nguyên nhân của một sự mất mát trầm trọng. Tại đây, anh Vũ đã vì quá vui chơi mà ra đi một cặp mắt kính, hiện tại thì cặp mắt kính ấy đang bơ vơ lạnh lẽo đâu đó trên con suối còn anh Vũ thì lâu lâu thấy nhớ hay sao mà lại cứ nheo mắt tội nghiệp. “Ai ngang qua xin để lại trái tim mong cho anh Vũ sớm vượt qua nỗi đau này”. Gần chiều, mọi người cũng đành phải ngậm ngùi ra về sau khi lật tung con suối nhưng vẫn không tìm thấy kính đâu. Trên đường về vẫn còn đủ sức để nghịch ngợm những trò gọi là phổ biến bên Thái Lan. Nam nữ đều cài hoa rồi chụp hình, riêng nam còn được chụp riêng những kiểu bá đạo trong sự giả tạo.
Về nhà vẫn chưa tới giờ cơm nên chạy ra sân đá bóng với một số người bản xứ, nên gọi là siêu cầu thủ thì hơn bởi họ đá quá hay, tuy nhiên họ vẫn phải chịu thua hai trái. Sau về tắm rửa rồi ngồi chờ một số người đi chầu về để ăn tối, tại cái tội ham chơi nên bỏ cả chầu. Tin bên lề một tí là Báo Dân Trí vừa đưa tin rằng Trang và Xuân đã cập bến và đã trình diện tại nhà cha.
Ăn tối xong rồi xung phong xuống rửa chén, sau đó lên họp bàn cho công việc ngày mai. Cũng không có gì thay đổi, chỉ phát sinh thêm ý tưởng là tối mai sẽ có cuộc sinh hoạt giữa anh chị em sinh viên để vừa hỗ trợ lẫn nhau trong việc điều hành sinh hoạt vừa chia sẻ cho nhau những kĩ năng hay kinh nghiệm mình đã học được. Họp gần xong thì lại có thêm anh Ngọc đáp sân bay an toàn, thế là anh cũng được tham gia cùng mội người ngay sáng ngày mai. Cuộc họp kết thúc trong sự vui vẻ của mỗi người, sau đó thì chia tay và chúc giấc bình an, mọi người ra về.
Hoàng Quốc
-05/07/2015-
Đăng nhận xét