Nhớ Và Viết


Chúa ơi, hôm nay con nhìn lại những tấm hình chụp chung với Thiên Ân, con đã vào nhóm được hơn 2 năm rồi đấy, và cũng ngần ấy thời gian con biết người_chàng trai đầu tiên mà con yêu hết lòng. Hôm nay con lại nhớ người, dù dặn lòng phải tập quên đi. Chúa ơi, con nhớ người đến phát điên lên, nhưng con chỉ nói với Ngài thôi. Con không dám kể cho ba mẹ về những chuyện riêng tư hay những những nỗi buồn mà con gặp phải. Con sợ họ lo lắng, bởi họ đã phải lo cho con quá nhiều. Chúa ơi, yêu đơn phương một người sao mệt mỏi quá, phải chăng con đã đặt trái tim vào người đó quá sâu đậm?

Con yêu người, dẫu thừa biết là người chẳng hề có cảm tình gì với con nhưng con vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng và tự cho mình một cơ hội để mong một ngày nào đó người sẽ để ý đến con dù chỉ một lần. Từ khi con đặt tình cảm vào người, con thấy mình vui hơn mỗi khi gặp người, được người giúp đỡ mỗi khi con cầu cứu. Tuy cũng lắm lúc con hụt hẫng bởi người lạnh nhạt với con. Con có lỗi với người, con biết rằng con làm phiền người nhiều, có những việc con tự làm được, nhưng con cứ muốn nhờ đến người. Chúa ơi, người nói người không muốn làm con buồn, con biết chứ, bởi người vẫn giúp đỡ con mỗi khi con nhờ vả, mỗi lúc con buồn người luôn lắng nghe và cho những lời khuyên, an ủi con. Nhiều lúc con tự hỏi tại sao con lại yêu người đến thế. Con cũng không biết nữa, và người đã giải thích rằng thích một ai đó không cần phải có lý do nào cả, và đó cũng chính là lý do người không thích con. “Chúng ta có hàng ngàn lý do để yêu một người, và cũng có chừng đó lý do để ghét một người.” Dường như người đang biện hộ, nhưng con vẫn gật gù ra vẻ chấp nhận. “Từ chối dần, gọi 3 cuộc thì nghe 1 cuộc thôi, rồi nói là lúc đó mình bận nên không thể nghe máy được.” Người đã chỉ cho con cách để giải quyết những cuộc điện thoại phiền phức. Và phải chăng đây cũng là cách người dần từ chối con?

Chúa ơi, lúc con đau khổ nhất và muốn né tránh nhất chính là thời gian con ở Kon tum trong tháng hè vừa qua. Con phải ngày ngày chứng kiến một cô bé dễ thương của Thiên Ân lúc nào cũng kiếm cớ được dạy chung làng và chung nhóm sinh hoạt với người, cô bé luôn chủ động gần gũi với người. Nhiều lúc con thầm khen cô bé can đảm. Và thật hạnh phúc nếu được người đáp trả. Chúa ơi, Ngài có biết không? Bị người mình thích từ chối không đau bằng tận mắt chứng kiến người đó quan tâm đến một cô gái khác không phải là con, rồi người khác còn kể cho con nghe chuyện của hai người đó tình cảm lãng mạn ra sao, họ đâu biết rằng họ đang kể cho một đứa trong cuộc, khiến con tổn thương khủng khiếp. Thật sự con không muốn nhìn cảnh tượng đó chút nào cả, nó khiến con khó chịu và thấy mình rất ích kỷ, nhưng nó cứ hiện ra trước mắt làm sao con không nhìn được chứ? Con chỉ muốn bỏ về ngay lập tức mỗi lần như vậy. Nhưng con lại nghĩ đến những thiếu nhi ở đây, nghĩ đến bản thân con, con lại không nỡ, và rồi con phải chịu đựng nỗi đau đó một mình, đêm đêm con lại nhớ và rồi thầm lặng nằm khóc.

Đêm trung thu người nở nụ cười vui lắm, hình như lâu lắm rồi con chưa thấy người cười thật như vậy. Lúc đó con nghĩ có lẽ đã đến lúc mình thôi nhớ đến người, để cho người được tự do, con không muốn dập tắt nụ cười đó, con muốn người mãi vui tươi như trước đây. Con thấy người sắp ghét con rồi. Người chẳng thèm nhìn mặt con nữa. Con sợ sẽ mất đi một người bạn mà con yêu quý, và sợ sẽ chẳng được nói chuyện bình thường với người nữa. Có lẽ đã đến lúc con phải dừng lại. Dừng lại tất cả. Và con đã rất cố gắng để kìm nén cảm xúc. Con không ngờ giây phút con quyết định buông thì con lại bật khóc như điên dại. Lúc đó con chỉ muốn hét lên và cũng ước rằng người đó có thể ôm con để con khóc thật to dù chỉ là một lần. Nhưng con phải nín thở mà khóc trong đêm, con không muốn cho những đứa trong phòng thấy con trong bộ dạng đó. Nhưng con không thể quên được Chúa ơi. Con có thể quên đi nỗi buồn, nhưng tại sao lại bắt con quên đi người con thương yêu? Thật sự con không làm được. Con vẫn yêu người theo cách của con, tình yêu đó sẽ được giấu trong tim.

Đến một lúc nào đó, nỗi đau trong con sẽ tiêu tan, có lẽ con sẽ thôi yêu người. Nguyện xin Ngài ban cho người luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Xin Ngài cũng gìn giữ cho tình bạn của chúng con thật đẹp và bền vững. Cảm tạ Ngài đã lắng nghe con.

Nhớ!

Huyền Huyền
3/10/2015

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.