TPHCM, 4/8/2013
Đã gần 1 tuần kể từ khi rời khỏi vùng đất Kontum đặc biệt là giáo xứ ĐăkJâk nhưng trong tim mình vẫn không thể quên những tháng ngày kỉ niệm ấy.
Lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên với bao điều mới lạ và thích thú. còn nhớ sáng hôm ấy trời se se lạnh.. lúc đến trạm xe mọi người trong đoàn ai cũng đều háo hức cữ ngỡ là đến nơi rồi.. ai dè nhà xe thông báo là còn phải đợi thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa mới có xe đi đến huyện Ngọc Hồi (huyện gần giáo xứ ĐăkJâk).. 2 tiếng mà kéo dài như 2 thế kỉ ai nấy cũng nao nao bồn chồn như ngồi trên đống lửa.. quãng đường từ Thành phố Kontum đến Ngọc Hồi hơn 60km mà anh chị em nhà ta xúm lại ngồi hát hò nói chiện, chém gió làm cho quãng đường dường như ngắn lại hơn.. Đoạn đến bến xe Ngọc Hồi anh em còn bỡ ngỡ hơn nữa là giờ không bít sẽ đi đâu tiếp đây?thì lúc đó có mấy anh lơ xe đến hỏi "Tụi em đi qua Lào chơi hả? lên xe anh này tính rẻ cho" Nghe mà đau hết cả đầu.. cũng may là trước đó Diễm nhà ta có liên lạc với cha Vũ rồi nên cả đám biết đường mà đợi không thì chắc cũng tèo rồi.
Còn nhớ lần đầu khi gặp cha Vũ thì cha vui tính và thân thiện lắm. kêu cả đám sinh viên gọi và cúi chào chú tài xế là cha nữa mới ghê chứ.. Khi đến giáo xứ thì thấy đông người lắm (mọi người ở đây đang học khóa đào tạo giáo lý viên mà) cũng may là đến kịp giờ ăn trưa, giờ ăn mỗi lần cả trăm người là ít.. Hôm đầu tiên thì anh em được ngồi cùng mâm với cha, những ngày tiếp theo thì anh em được ưu tiên cho 1 bàn riêng.. chỉ có mình là bị đưa đẩy lên ngồi cùng bàn với cha miết à (ngại gần chết ^^).. và món ăn chủ đạo và truyền thống trên đây là măng xào và cá khô chiên.
Điều ấn tượng nhất lúc mới lên đây là được tham dự thánh lễ xen kễ giữa tiếng việt và tiếng Bana.. các em dân tộc múa thánh lễ đều và đẹp lắm..
Có lẽ do chị em nhà ta lúc đầu chưa quen với chỗ ở, thời tiết khí hậu trên đấy lắm nên đã có 1 vài người đã đổ bệnh.. Cũng may là nhà mình tích cực cầu nguyện cho nên tất cả đều tai qua nạn khỏi @@
Lúc mới lên thấy như là chạy đua với thời gian luôn ak. 1 phần do mọi người có nhiều việc quá để làm mà: nào là phân chia soạn tài liệu dạy học, tập múa, tập kịch, văn nghệ.... Mới tuần đầu mà mọi người làm được nhiều việc ghê.. Còn nhớ nhóm được giao phải tự soạn và diễn vở kịch với chủ đề "ơn gọi" mặc dù lúc ở tại phòng đã diễn tập nhiều lắm nhưng lúc lên sân khấu rồi thì các lời thoại đa số là tự phát không luôn, chế tùm lum tùm la, vậy thôi mà vui lắm ( cảm ơn kịch bản của Mi và Diễm nhiều nhé).. kỉ niệm không thể quên được.
Nhớ lại những buổi cơm đậm chất Tây Nguyên: cơm lam ống tre, thịt rừng nướng, thịt gà luộc, gỏi tai heo... Đa phần là do có sự kiện chào đón hoặc chia tay ai đó thì anh em mới được hưởng lây thôi chứ không thì măng xào và cá khô chiên thẳng tiến nhé (tội nghiệp anh em quá)
2 tuần kế tiếp thì có lẽ như là việc dạy học mới gọi là chính thức, anh chị em nhà ta cố hết sức lực, trí óc, chiêu trò để truyền đạt lại nội dung về chủ đề mình được phụ trách lại cho các em.. Trong đó chỉ có mình là nhàn nhã nhất chả phải dạy học gì cả, lâu lâu nhảy vào châm chọc, quậy phá mấy thầy cô cho vui cửa vui nhà thôi ^^. Có lẽ cũng do sự xuất hiện không đều đặn nên các em ít biết đến và thân với mình hơn các chị em khác.. nhưng mà thời gian sau này thì khác rồi nhé ^^
Thường thì đúng lịch là buổi sáng anh chị em đi dạy còn buổi chiều thì Thầy Năng ra sinh hoạt, dạy các kĩ năng cần thiết cho thiếu nhi ở đây..Đến giờ sinh hoạt thì thích thầy Năng nhất, rất dễ thương và hài hước.. những trò chơi, bài hát, điệu múa thầy cho mấy đứa con nít chơi mà nguyên đám lúc nào cũng phải ôm bụng cười đau cả ruột.
Đến tuần cuối cùng là tuần lễ nhiều việc nhất.. nào là cắm trại, nào là thi vòng loại, nào là phát thưởng, rồi gameshow olympia.... chạy đuối hàng luôn.. Nhưng mà cũng nhờ vậy mới bít khả năng của anh em nhà ta tuyệt vời thế nào..
Nhớ những đêm anh em phải thức khuya chuẩn bị các bộ đề thi cho gameshow, cùng suy nghĩ ra nội dung, kịch bản.. đặc biệt là những câu hỏi hại não và khó đỡ cho các thí sinh..(cái này thì ku Quân nhà ta tài lắm luôn ý).. ^^ Mặc dù lúc cuối hơi đuối nhưng mà chương trình đã diễn ra hết sức thành công và quá hấp dẫn.. được sự đánh giá rất cao của cha và tất cả mọi người..
Chương trình gameshow olympia kết thúc cũng là anh em được xã hơi, mỗi người có mỗi cách xã hơi khác nhau.. ^^ nhưng cũng có 1 số thành viên phải ngồi "học bài" tiếp và thế là hội "6 lá" trên đấy được thành lập.. Hội trên đây có 1 điều đặc biệt là được cha Vũ tài trợ cho "học bổng" luôn nên anh em cũng chả lo ngại gì nhiều nữa... Trong các "học viên" thì có lẽ học viên tiêu biểu nhất là Diễm Mai, em nó học hành xuất sắc quá đến nỗi cha và các thầy đều phải lắc đầu, tặc lưỡi khen là "con bé này giỏi quá, tài thiệt, tương lai 1 ngày không xa đây..."
Ừ thì cuộc vui nào cũng phải đến lúc dừng.. có lẽ lúc dừng là lúc rơi nhiều nước mắt nhất.. chị em nhà ta hôm ấy khóc nhiều lắm.. khi chia tay cha Vũ là lúc sáng sớm thì đã thấy các đôi mắt đã sưng mọng hết rồi.. còn riêng mình thì chỉ buồn thôi.. đặc biệt là "buồn ngủ" vì lúc đó còn sớm quá mà, mới hơn 3h sáng chứ mấy..
Trước khi kết thúc chuyến hành trình mọi người được O Hai và các thầy đưa lên thăm núi Đức Mẹ Măng Đen và dạo quanh thành phố Kontum.. đường lên núi Đức Mẹ ghập ghềnh và quanh co lắm.. lúc lên thì dễ còn lúc xuống thì ai nấy cũng xanh xao phờ phạc hết.. 1 trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ cho chị em nhà ta ^^
Sẽ nhớ lắm những tháng ngày kỉ niệm trên vùng đất này..Sẽ nhớ những buổi lễ, những bài hát sinh hoạt,lửa trại,... Cảm ơn cha xứ đã tạo điều kiện cho chúng con, cảm ơn anh chị em và tất cả mọi người đã đồng hành cùng nhau trong mùa hè tuyệt vời này nhé..
Love it!!
Phương Lộc
4/8/2013
Đăng nhận xét