Nghe 2 từ cha đỡ đầu, nghe lạ lẩm lắm. Kiểu như có thêm 1 người cha mới, người lo thêm cho mình, dạy mình học giáo lý vậy.
Ba em cũng thế, dù chưa rữa tội (sau e gần 5 tháng, già cả học nên giáo lý chậm), cũng lân la đi xin cha đỡ đầu cho 4 đứa con của mình. Dạo dạo 1 vòng thì gặp được 1 thầy 6, nghe nói thầy 6 bự lắm, nên dắt xe lên xin đỡ đầu. Và sau hơn 1 tuần thì em được nhận, ngày rửa tội có vẻ vui lắm, lần đầu em được lên bàn thờ, lần đầu được cha xứ đụng vào, thay vì hơn 1 năm trước đứng xa nhìn thôi. Cũng chưa cảm nhận được gì từ cha đỡ đầu, ngoài việc có ông lạ lạ, chụp 1 bức hình rồi gọi là cha.
Thế là 1 năm trôi qua, cũng đến lúc được "Rước Lễ Lần Đầu" lúc ấy có người hỏi, tên thánh của em là gì, trả lời "visofat" tại cũng vài lần được đọc tên dù sai cũng đúng được chữ "fat". Ai cũng có cha mẹ đỡ đầu đi, ít là cầm nến và trao nến. Nó thì hơi ngơ ngác, thất vọng.
2 năm sau, cha đỡ đầu lên chức linh mục, với gia đình nó thì chả biết nó lớn cả nào, thế cũng đăng ký cùng giáo xứ đi, và nhận được hồi âm, hết ghế rồi. Thế là bị ở nhà. Có ai biết là giáo xứ nghe nói thầy 6 có 2 đứa con đỡ đầu giành 2 chỗ riêng. Nực cười với gia đình mới vào đạo thì biết chi. Từng qua nhà chị đỡ đầu chơi - cách 20 cây, cơ mà sao không nói nó, thế là ôm hận.
2 tuần sau cha về làm lễ, gặp được cha không nói với nó đc 1 lời, và đưa nó 1 tấm hình có câu: "này con xin đến". Em về cất kỹ lắm, vì nghe nói hình đó lúc cha lên thiên đàng cũng y như vậy.
Sau 3 năm, em quang nó đi. Đơn giản nhớ gì nhau đâu. Xin cả giáo xứ, số của cha đều không liên lạc được.
3 năm sau được thêm sức, cả 3 chị em, được thêm sức, nhưng mà sao lạ quá, ai cũng có cha mẹ đỡ đầu, ngồi kín cả nhà thờ, nó thì 1 mình.
Rồi được chọn làm giáo lý viên, em muốn khoe lắm, bao công sức, bao lần học. Rồi bao lần, em nghe mấy thầy dòng hỏi cha tặng cho chị đỡ đầu kia sách kinh rồi chuỗi hạt nhiều thứ lắm có gửi gì cho em không. Em là 1 thằng chuyên phản đạo, em tin những thứ mà e chấp nhận, e muốn hỏi nhiều người, mà ít người em tin tưởng đc, cả 3 xứ 12 họ chỉ có 1 cha. Em biết hỏi ai với cái đức tin hạt cải của em.
Nhiều lúc cả nhà lạc đạo, đặt trọn niềm tin vào từng đoạn giải thích của em về đạo, về chúa, về đức mẹ, em muốn hỏi lắm, ít nhất người nhận em làm con để hỏi mà không có, đành ôm tất cả những gì em biết mà dạy ba má anh chị.
Làm BDD em lạc lắm, em muốn hỏi cha đỡ đầu làm sao với cái phần thiêng liêng, với các thầy, không ai để nó hỏi, và em hành xử theo bản năng. Kết quả thất bại hơn mong đợi.
Tết nào cả nhà từ ba má, chị đều đến nhà cha mẹ đỡ đầu chúc tết và ở lại chơi. Em thì không 12 năm rồi.
10 năm nhận được cuôc gọi, câu đầu tiên: "phải nghĩa không, cha nhận được số con từ thầy, con muốn đi tu hả"
Ờ thì nó muốn đi tu, để biết tu như thế nào mà cha đỡ đầu nó không lo đc cái phần thiêng liêng cho nó.
12 năm nó gọi chúc mừng tết sau khi rò cả giáo phận Long Xuyên và nhà Dòng, khai rõ "lý lịch" lắm mới biết nó là con đỡ đầu của mình. Ờ thì có lẽ không nên gọi.
Xin đừng bao giờ nhận con đỡ đầu lung tung và coi rẻ như vậy. Ít cũng có 2 từ cha con, đừng để mất giá như vậy
JOSAFAT cái tên thánh nghe lạ quá.
13 năm nhân ngày bổn mạng!
Song Nghĩa
23/11/2015
Đăng nhận xét