Đôi lời tâm sự

Một ngày đẹp trời, có nắng, có gió và có mưa. Có cả những xao động và rạo rực trong tâm hồn. Nó mới từ dưới Đại Chủng Viện về… Ôi sao mệt thế, buồn ngủ nữa, muốn bay về nhà leo lên giường ngủ thẳng cẳng cho khỏe! Ừ mà nếu nó cứ làm theo cái ước muốn và ý riêng của nó thì nó đã chẳng cảm nhận được tình Chúa bao la thế nào!

Mở đầu buổi gặp gỡ, anh Bảo cho cả nhà xem 1 đoạn phim ngắn về cuộc khổ nạn Chúa Giê-su. “Oh! cái này hình như hồi trước xem rồi, cũng thường thôi!” Cái suy nghĩ của nó sao mà cứ trẻ con và ấu trĩ thế nhỉ? Cứ lấy cái cảm giác lúc trước mà mặc định cho những cái hiện tại, lấy những cái thứ mang tên kinh nghiệm để đóng chặt cánh cửa tâm hồn không cho nó chút khe hở để đón nhận chút hơi ấm mới. Nó vẫn cứ thế, cứ cứng nhắc và vô cảm. Nó cứ tự cho mình là đúng và cho rằng những thứ khác là chẳng đáng tin. Cũng thật may cho nó, nó đã chẳng bỏ về như khi đến 1 lớp học mà biết trước bài đã học nên cắp sách về, nó ở lại vì ít ra đây cũng là lúc gia đình TA gặp nhau. Dù gì thì cũng có anh em nó ở đây! Nó nghe ai đó nói: “xem rồi đừng có mà lại khóc nức nở nha…” Nó cũng thấy lạ, bữa xem có thấy khóc gì đâu. Ừ, rồi nó cứ tò mò và chờ đợi… Rồi mọi người thinh lặng trong ánh sáng mờ mờ và xem đoạn phim ấy (oh! Có 47 min thôi, ngắn dữ ta) Rồi nó nghe đâu đó có tiếng thút thít xụt xịt… Nhưng từ khi nào nó đã chìm đắm vào một miền suy tư khác…

Có thể trước đây, nó chỉ xem cho có, chẳng mảy may suy nghĩ hay tâm trạng gì. Nhưng hôm nay thì khác, trong tâm tình chuẩn bị bước vào tuần thánh và bản thân nó cũng đang buồn nó nên nó ngộ ra nhiều điều quá! Nó cảm nhận được tình thương Chúa tràn đầy qua từng người anh em của nó, vậy mà đã có không ít lần vì ích kỉ và cái tôi cá nhân mà nó từ chối những người anh em ấy một cách vô tình. Chúa nói: anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Sao khó quá Chúa ơi! Con có thể yêu những người yêu thương con, nhưng con có yêu được kẻ thù mình không? Mà chẳng nói chi đến kẻ thù cho ghê gớm, ngay cả đến những người xung quanh mình con còn chẳng biết yêu thương trân trọng, còn hờn này giận kia thì kẻ thù không biết sẽ còn thế nào nữa. Con chỉ dựa vào cái vẻ bề ngoài hay cái cách nói chuyện mà lượng giá người khác. Con vẫn biết “con mắt là nguồn gốc tội lỗi” như cha Siêu đã từng nói với chúng con, con vẫn biết “con mắt đánh lừa lí trí” như thầy vẫn dạy. Ấy thế, con vẫn để con mắt có quyền phán xét trên anh em con, con đã chẳng cho họ cơ hội để được yêu thương, con chỉ biết xét đoán và mặc sức cho sự thù ghét lan tỏa.

Con nhìn thấy Ngài bị đánh, bị vu cáo, bị giết, con ấm ức quá. Ngài yêu thương người ta đến thế, mà Ngài còn bị bách hại, bị buộc tội rồi chết trên thập giá. Thế nhưng, Ngài vẫn cầu nguyện cho họ, Ngài vẫn tha thứ và chẳng thù ghét ai. Đến cả sự phản bội như thế Ngài còn chẳng tính toán gì mà con lại chẳng thể tha thứ cho anh em con về những hiểu lầm một cách vô tình hay cố ý làm tổn thương con. Nó có xá gì so với những đau khổ Ngài phải lãnh nhận? Vậy mà con vẫn cứ chi li tính toán thiệt hơn. Con thấy mình sao nhỏ nhen quá!

Lạy Chúa, xin dạy con cách yêu như Chúa yêu con để con sẵn sàng quảng đại tha thứ và bỏ qua lầm lỗi cho nhau, xin thanh tẩy trái tim con để con dùng nó mà yêu thương những người xung quanh con, xin mở rộng tâm hồn con để con ý thức được chúng con đều là anh em và có một cha chung trên trời và xin tăng thêm sức mạnh cho con để con sẵn sàng đem Chúa đến mọi nơi.

"BỞI VÌ CHÚA RỘNG LƯỢNG TỪ BI VÀ RẤT GIÀU ƠN CỨU ĐỘ"
Thiên Trân
13/4/2014

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.