12 tuổi, đi chơi hồ bơi với mấy đứa em, nó sợ không dám xuống nước, đám em nó kéo bằng được nó xuống hồ 1.4m rồi chạy đi trượt ống, bỏ nó bơ vơ giữa hồ. Một người trượt từ trên cao xuống, không biết làm sao, đè trúng nó, dìm nó xuống nước. Tay không chỗ bám, không biết bơi, lại bị bất ngờ, đang bơ vơ giữa hồ, ngụp lặn một hồi, nó cũng ngoi lên được khỏi mặt nước sau khi uống khá nhiều nước. Từ lúc ấy, nó sợ hồ bơi, không bao giờ ra đến hồ sâu trên 1m, tắm biển cũng thế.
Nó vốn đã rất nhút nhát, lại có bệnh “sợ hãi” mãn tính, khó chữa. Nó không muốn nó bị bỏ quên, bỏ lại đằng sau mọi người. Nó sợ bị ở một mình… Nó cũng không biết sao nó sợ lắm thế. Nó thấy sao mà nó cô đơn quá, bơ vơ quá, lạc lõng quá.
Những tháng ngày xa gia đình, đôi lúc nó cũng thấy bản thân nó đang bơ vơ giữa "dòng đời lạc lối", như người chết đuối không tìm được điểm tựa. Gặp bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu muộn phiền, nó đều một thân một mình giải quyết, khóc một mình. Đối lúc, nó muốn chìm nghỉm trong sự tuyệt vọng, đưa tay cầu cứu nhưng không ai chìa tay ra cho nó bám vào, dù là sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Mệt mỏi, nó phải thốt lên “Rắc rối ơi, sao bạn cứ theo tớ mãi thế”. Nó thấy mình bị bỏ rơi.
Nhưng lần này lại khác, gần 1 ngày trời, chủ yếu là cái tật ham hố khó bỏ của nó, dẫu bít sợ nước nhưng nó cũng ham chơi, leo xuống hồ. Vì lúc này, nó biết nó không còn cô đơn, lẻ loi, bơ vơ nữa.
Khi nó phát hiện, nó đang ở khu vực nước sâu, loay hoay, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, lên cũng không lên được, buông tay khỏi thành hồ cũng không xong, một bàn tay đã chìa ra, kéo nó lên. Khi tất cả mọi người đều kết thành vòng tròn giữa hồ, nó muốn ra chơi, nhưng không dám, cũng đã có một bàn tay đỡ nó, cho nó bám vào, đưa nó cùng hòa nhập với mọi người. Nó thấy ấm lòng.
Từ khi nó quen người bạn mới này, nó thực sự chưa bao giờ bị bỏ rơi. Khi nó cần, sẽ có bàn tay chìa ra, sẵn sang giúp đỡ nó. Dù khó khăn đến mấy, nó biết ít nhất nó cũng có một chỗ nương tựa vào. Chỉ cần một câu nói “tớ hiểu, tớ biết”, một nụ cười, một cái siết tay nhẹ nhàng ủng hộ cũng đủ để củng cố lại niềm tin trong nó “nhất định sẽ làm được”, tiếp them sức mạnh cho nó – nguồn năng lượng đã sắp cạn kiệt. May mắn đã trở lại với nó, mọi xui xẻo đều bị xua đi, những lo sợ vu vơ cũng tan theo.
Cám ơn mọi người đã yêu thương nó, bảo bọc cho nó, Cám ơn mọi người đã không bỏ rơi nó. Cám ơn bạn, người bạn mới, gia đình Thiên Ân ạ!
Bé Boom
15/4/2013
Đăng nhận xét