Sài Gòn 28/5/15
Sài Gòn bất chợt cơn mưa!
Trên chuyến xe buýt đông đúc với cái oi oi của cơn mưa đầu mùa, tôi lại bâng khuâng nhớ những ngày này của hai năm trước. Đoàn xe công tác xã hội của chúng tôi cũng xuất phát trong ngày mưa xối xả đổ xuống Sài Gòn. Ngày ấy không xa bây giờ! Tiếng bước chân hối hả, tiếng dặn dò cười nói của đoàn người tiễn chúng tôi ra bến xe bước vào cuộc hành trình “Mùa hè yêu thương trên vùng cao” làm tôi nhớ quá.
Hai năm trước, nghĩ lại cũng thật bất ngờ khi mình đã không chọn ở nhà vui chơi cùng gia đình hay kiếm việc gì đó làm thêm mà lại quyết định đến một vùng đất xa lạ, đầy giông bão: Kon Tum. Những kỉ niệm ấy cứ ùa về khi trận mưa chiều nay làm ướt áo ai. Ngày ấy, cũng cái dư vị ngọt ngào khi trở về từ chuyến công tác xã hội Đà Lạt, cái cảm giác lâng lâng của tình yêu mới chớm… Chúng tôi chia tay nhau trong chiều mưa tầm tã, em miền ngược anh miền xuôi.
…
Kon Tum – những cơn mưa dai dẳng
Khác hẳn với Sài Thành, Kon Tum luôn rì rào chậm rãi với những cơn mưa vùng cao. Áo quần chẳng chịu khô, mặt trời chẳng buồn thức giấc. Ấy vậy, các em phải dậy từ sớm để khăn gói lên lớp. Vui đùa, sinh hoạt khi ngoài trời mưa bay bay. Lạnh! Nhưng ấm lắm cái thứ tình cảm mà các em dành cho chúng tôi. Thứ tình cảm mộc mạc trong veo. Cái thứ tình cảm làm người ta lưu luyến lạ, làm áo ai đẫm ướt trong buổi chiều chia tay mà ánh nắng nhạt nhòa chẳng đủ để hong khô nó.
Công tác xã hội 2015
Một mùa hè sôi động lại trở lại. Nó mang theo những cơn mưa bất chợt của Sài Thành và những tiếng gọi thao thức nơi miền xa xôi ấy, những lời hỏi thăm ân cần của các em và niềm mong chờ những con người ấy đến: Thiên Ân. Đã 2 mùa gió bão nơi giáo xứ Đắk Giấk, bao bài học quý giá từ “Người cha nhân từ” và những đứa trẻ ngây thơ. Các bạn hãy đến mà xem: đến để cảm nhận cái mộc mạc của trẻ thơ, đến để mỗi sáng lại có ước mơ nhỏ nhoi: ước gì được ngủ thêm 5 phút, đến để cùng chịu thương chịu khó với các sơ các thầy, đến để phục vụ, để biết được sự thiếu thốn của các em, để học những bài học mà sẽ chẳng trường lớp nào dạy ta, để thấy được cán bộ “thương dân” thế nào và... để không lãng phí một mùa hè tươi đẹp thời sinh viên.
Công thức 10-10-10
Gần đây tôi có đọc một cuốn sách tựa là 10 phút-10 giờ- 10 năm. Tôi muốn làm một phép toán nho nhỏ để những ai còn đang do dự có thể có quyết định đúng đắn trong mùa hè này nhé.
Câu hỏi đặt ra là: có nên đi công tác xã hội trong mùa hè năm nay?
Nếu xét trong 10 phút: nếu không đi công tác xã hội ta có thể về nhà thêm vài bữa hay kiếm việc gì đó làm thêm để kiếm chút thu nhập.
Trong khoảng 10 tháng thì sao? Lúc đó ta đang học và học, cái cảm giác hạnh phúc khi ở nhà chắc cũng không còn nữa vì nó cũng như những lần khác khi ta về nhà hay số tiền kiếm được kia cũng phục vụ mục đích nào đó rồi. Cuộc đời vẫn trôi êm đềm.
Thế thì 10 năm: Khi đó chắc ta cũng đã đi làm, hay có thể mình đã lập gia đình. Nếu ta đi công tác xã hội, ta sẽ có những kỉ niệm để lâu lâu lại tụ tập hàn huyên, rồi kể chuyện, rồi lăn ra cười. Hay ít nhất ta cũng có một thời hào hùng để kể lại cho con cháu… Nếu ta ở nhà, chẳng có gì thay đổi cả.
Như vậy, tại sao không xách mông lên và đi???
Hãy đi khi ta còn có thể!
Thân ái,
Thiên Trân
30/5/2015
Đăng nhận xét