Trung Thu Ngày Ấy Bây Giờ



TRUNG THU NGÀY ẤY – BÂY GIỜ

Nhớ lại Trung thu ngày nào, tôi còn được vui chơi thoả thích bên bè bạn dưới quê. Nhưng hai năm trở lại đây, cái cảm giác đón Trung thu hồi đó không còn nữa rồi. Mọi thứ dường như đã thay đổi, hay tại guồng quay của cuộc sống khiến ý nghĩa của Trung thu không còn ý nghĩa nguyên vẹn của nó nữa?

Tôi nhớ hồi đó còn ở dưới quê, Trung thu vui lắm. Cứ gần đến ngày rằm là chúng tôi lại háo hức làm lồng đèn như một tục lệ không thể thiếu. Không chỉ làm lồng đèn, chúng tôi còn tập múa lân, tập làm ông địa, thêm vào đó là lên chương trình chuẩn bị trung thu cho thiếu nhi. Vui lắm! Nhìn những khuôn mặt háo hức, mặt đẫm mồ hôi vì tập luyện, thấy thương lắm. nhưng được cái ai cũng đầy nhiệt huyết, vì thế mà cái mệt gần như tan biến. Trung thu ở Giáo xứ tôi vui lạ thường. Năm nào cũng có truyền thống phát quà cho thiếu nhi, múa lân vào mấy ngày trước Trung thu. Người thì làm ông Địa, người thì trực tiếp múa lân, người thì lo hậu cần, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón Trăng rằm. Một tháng trước Trung thu, chúng tôi tụ họp lại với nhau tại nhà thờ giáo xứ để làm lồng đèn. Những chiếc lồng đèn khổng lồ, đầy màu sắc, mang ý nghĩa của năm đó. Ví dụ như năm Nhâm Thìn 2012, chúng tôi làm một con Rồng thật lớn, đầy màu sắc. năm tiếp theo thì làm con Rắn. Rất thú vị và độc đáo. Thêm vào đó, chúng tôi còn làm những chiếc lồng đèn nhỏ hình ông sao, lục giác, đèn xếp để phát cho thiếu nhi. Mệt nhưng vui cực kì. Rồi ngày Trung thu cũng đến. Thiếu nhi háo hức đến nhà thờ để nhận quà Trung thu. Cả những thiếu nhi Lương giáo cũng được nhận quà. Sau Thánh lễ mừng Trung thu, thiếu nhi lũ lượt vào trong nhà thờ, nghiêm chỉnh sắp hàng và ngồi vào ghế theo quy định, sau đó chúng tôi phát quà cho chúng. Nhìn em nào cũng hớn hở, mừng rỡ, dù món quà Trung thu cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy cái kẹo, cái bánh và chiếc lồng đèn với nến. Nhìn sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt thiếu nhi khiến tôi không khỏi hạnh phúc và mừng rỡ, vì không uổng công sức chuẩn bị cho các em đón Trung thu. Sau đó chúng tôi đi rước lồng đèn. Đi trước sẽ là chiếc lồng đèn to bự mà chúng tôi làm, theo sau là các em thiếu nhi, tay cầm những chiếc lồng đèn rực rỡ đủ màu sắc. Nhìn cảnh sắc quê hương mỗi khi Trung thu về quả là rất tuyệt, đầy ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Thế rồi Trung thu những năm gần đây, đối với tôi, không còn giống những ngày ở quê nữa. Bước chân lên chốn Sài thành đầy ắp những khu vui chơi giải trí, những khu du lịch đầy hấp dẫn. Dường như mùa Trung thu không còn ý nghĩa nguyên vẹn của nó nữa. Người ta thường nói “Tết Trung thu – Tết của tình thân”, nhưng liệu “tình thân” ấy còn giữ nguyên giá trị ban đầu chăng? Một năm, rồi hai năm trôi qua, Trung thu đối với tôi thật sự rất buồn. Ở thành phố nhộn nhịp là thế, nhưng vẫn ẩn hiện đâu đó những nỗi thoáng buồn của người xa quê, không được tụ họp bên gia đình, bên đàn em nhỏ, để cùng rước lồng đèn chơi Trung thu. Trái lại, lủi thủi lê bước chân chầm chậm trên con đường trải nhựa nhẵn thin, rộng thênh thang. Không biết sự thật con đường ấy rộng đến mức nào nhưng đối với tôi, nó có thể được lấp đầy bởi hàng vạn tấn lúa. Hay vì Tết trung thu, ai ai cũng đều đi chơi, chỉ còn vài người không đi chơi, hay chẳng biết nên đi đâu, tản bộ trên “con đường thênh thang” ấy. Thế rồi đêm Trung thu, vẫn có một con bé lủi thủi ở phòng một mình, vì bạn nó đã đi chơi Trung thu hết rồi. Nó ở phòng “tự kỉ” một mình mãi cho tới khi bạn nó về. Con bé đó giống tôi thật. Một đêm Trung Thu trôi qua đầy dẫy sự buồn tẻ và lạnh lẽo. Có vẻ vì thiếu vắng đi “tình thân” nên mới trở nên như vậy.
Hai mùa Trung thu trôi qua, tôi cũng đã cảm nhận được những nỗi buồn của người xa quê, xa vòng tay bè bạn, xa gia đình thân yêu. Không biết sẽ còn bao nhiêu mùa Trung thu như vậy nữa đây !!!

TERESA ĐINH THỊ KIỀU ANH

7/10/2014

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.