Vì ai mà phải thanh luyện


Mẹ từ giã cuộc đời sau cha ba năm mười ngày. Đúng ngày giỗ mãn tang của cha thì mẹ nhập viện, và rơi vào cơn hôn mê gần mười ngày, rồi mẹ ra đi mãi mãi. Tang cha chưa kịp đốt bỏ, chúng tôi lại đem ra chít lên đầu để chịu tang mẹ.

Mỗi buổi chiều cuối tuần, ra nghĩa trang, ngồi bên cạnh mộ của cha mẹ, nhìn những hàng mộ im lìm, lặng lẽ lại bần thần suy nghĩ:

Cha mẹ nằm đây chỉ với thân xác yếu hèn dần tan rã theo thời gian, còn linh hồn cha mẹ hẳn còn đang thanh luyện để tẩy rửa những lỗi lầm mà khi còn sống vì vô tình hay cố ý đã mắc phải.

Xác tín như vậy, tôi lại tự xét mình: cha mẹ còn bị giam cầm có phần lỗi của mình không? Chắc chắn có! Vì miếng cơm manh áo của con, cha mẹ đôi lúc yếu lòng cũng đã cố dành phần hơn để lo cho con cái. Vì gia đình con cái, nên đôi lúc cha mẹ cũng giành giật từ tay người khác những công việc, những lợi nhuận. Vì gia đình con cái, đôi lúc cha mẹ cũng gian dối để che đậy những khuyết điểm yếu hèn của gia đình. Và cũng vì con cái không ngoan ngoãn cũng đã làm cho cha mẹ tức giận, nóng nảy mà nảy sinh những lỗi lầm. Vì áp lực, gánh nặng gia đình đè trên vai, mà cha mẹ gây gỗ, xô xát với người xung quanh…

Thế là tôi đứng lên đốt một bó nhang lớn, đi qua các dãy mộ, cắm lên từng ngôi mộ những nén nhang với ý định xin lỗi dùm cho cha mẹ vì những lỗi lầm với người xung quanh khi còn sống. Nhìn tên, năm sinh, quê quán, có những ngôi mộ không có một chút hoài tưởng, không một chút ký ức về người nằm đó. Nhưng nhiều ngôi mộ tôi nhận ra được sự tương quan: Đây là người hàng xóm sát bên nhà, kia là bà bán rau ngoài chợ, thêm chút nữa người bạn từ thuở ấu thơ đã ra đi vào tuổi 30… Ký ức về những người đã khuất làm tâm hồn tôi xao xuyến: không chỉ là lời xin lỗi dùm cha mẹ nữa mà là sự lo lắng: mình có là cớ để những người này vấp phạm không? Có thể những người này còn trong thời gian thanh luyện vì những lỗi lầm của mình? Chính mình là nguyên nhân để họ phạm lỗi?

Lương tâm cứ tự vấn, chân bước đến hàng mộ của các chủ chăn đã từng chăm sóc đoàn chiên giáo xứ: Có thể các vị nằm đây vẫn còn bị giam cầm nơi luyện ngục. Trong đó chắc chắn có phần lỗi của con chiên đã là nguyên nhân để các ngài vấp phạm. Trong đó chắc chắn có phần lỗi thiếu sót trong nhiệm vụ của chủ chăn vì đàn chiên….

Tất cả, tất cả những ngôi mộ thẳng tắp, lặng lẽ, im lìm bất động. Tôi đứng yên với lời thầm thì xin lỗi, xin thứ tha vì những thiếu sót của chính mình, vì những va vấp, những cọ xát mà làm những người nằm đây và cả những người thân quen nơi khác đã nằm xuống còn phải chịu sự thanh luyện. Bây giờ mọi người thân yêu hay quen sơ nằm đây cũng chẳng làm gì được cho chính linh hồn họ, họ chỉ còn mong chờ lời cầu nguyện từ những người còn sống.

Thế thì lời xin lỗi chân thành và giá trị nhất có phải là lời cầu nguyện trong các giờ kinh và đặc biệt trong thánh lễ không? Có phải là những hy sinh nhỏ mọn hàng ngày, là những công việc bác ái, là những quan tâm chăm sóc những người cần đến mình để đền bù cho các linh hồn mà trong đó mình cũng có một phần lỗi chăng?

Tôi ơi! Hãy sống sao để đừng vì mình làm cớ cho người khác vấp phạm, và cũng hãy sống sao để ngày nằm xuống chính mình và cả những người thân không phải lo lắng, băn khoăn.

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.