Tuần rồi, anh rủ nó xuống nhóm chơi, mừng bổn mạng nhóm. Nó “ừ” bâng quơ, nhưng nó chưa quyết định. Có gì đó làm nó e ngại. Nó sợ bị cô đơn, lạc lõng. Nó sợ bị bỏ rơi. Rồi khi nhỏ bạn hỏi nó, nó cũng “ừ” cách bâng quơ. Cái cảm giác lo lắng đó càng lúc càng tăng lên. Sáng nay, nó chần chừ, nhưng cũng quyết định đón bus như mọi ngày đi lễ. Ra đến trạm xe bus, nó cũng không biết sao nó lên bus hướng đến Suối Tiên. Rồi… Nó đi lạc, nó không nhớ đường đến nhà thờ Minh Đức, nó tính bỏ cuộc. Nhưng rồi nó cũng tìm được đến nơi. Cũng may những gì nó lo sợ đã không diễn ra. Nhỏ bên cạnh nó, nhỏ không bỏ rơi nó. Và mọi người quan tâm nó, yêu thương nó.
Rồi, khi vào trong, mọi người đang cài nơ, chuẩn bị cho những thành viên mới, sắp sửa trở thành thành viên chính thức của nhóm. Nhỏ hỏi: “ Boom kết nạp lun hok?”. Đầu óc trống rỗng, nó gật đầu cái rụp. Một chiếc nơ xinh xinh được cài lên áo nó. Thế là nó “cưa sừng làm nghé”, hòa chung vô đám sinh viên năm nhất, chuẩn bị làm nghi thức kết nạp. Tự dưng, nó thấy lo lo. Nó cũng không biết là nó làm vậy là đúng hay sai nữa. Nó nghĩ: “Thôi, lỡ rồi, cứ vậy mà tới”.
Thánh lễ bắt đầu, bài đọc một, bài đọc 2, bài Phúc âm, bài giảng của Cha qua thật mau. Nghi thức kết nạp thành viên mới bắt đầu. Nó run run, đi lên. Nhỏ đi sau nó… Nó được trao một cây nến sang, một cỗ tràng hạt gỗ, đọc lời tuyên thệ(cứ như trong phim Tàu ý, cắt máu ăn thề, rồi đọc lời tuyên thệ sến rện như là “không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nguyện được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày” ý mà ^^)… Nghiễm nhiên, nó trở thành thành viên chính thức của gia đình Thiên Ân. Sau đó, nó ở lại vui chơi cùng mọi người, nó vui lắm.
Khi trở về nhà, nó cầm trên tay cỗ tràng hạt được trao, mỉm cười thầm, cười cho một niềm vui bé bỏng, cười cho hơi ấm đang tỏa lan trong lòng nó, cười cho những lo sợ vu vơ….Nó cất giữ thật kĩ cỗ tràng hạt ấy như một bảo vật, vì nó chỉ được trao duy nhất một lần khi vào nhóm, cỗ tràng hạt ấy cho người ta biết nó là thành viên của Thiên Ân. Nó chợt nhớ về quá khứ….
Hai năm trước, nó vô tình biết đến cái tên Thiên Ân trong một lần ham hố cắm trại cụm. Nó đến với nhóm trong sự ngỡ ngàng, “hiền như cục đất” như “ông Thánh” đã từng nói ^^. Vì lúc ấy, nó chỉ như là một con nai ngơ ngác, còn bao điều lạ lẫm với những cái tên mới. Nhưng chỉ trong ngày trại đầu tiên, nó cũng đã nhớ được một ít cái tên: anh Thống (nó thích gọi là “ông Thánh” hơn ^^), chị Ngoan (ngày ý rất đáng yêu với cái tên Ốc Ngoan), anh Hoàng, anh Thực, anh Linh (nhóm trưởng bây giờ), anh Bùi Quân… cùng với sự ra đời khó quên bài hát nay đã trở thành Thánh Ca Thiên Ân (trước đây là Thiên Ân vọng cổ), một đêm lửa trại khó quên, một bữa ăn cháo gà “đậm” chất “yêu thương”. Đó là lần đầu đến nhóm. Nó ao ước được trở thành một phần tử của nhóm. Nhưng nó sợ, nó chần chừ. Vì nó vốn là “một ngôi sao chổi”. Rắc rối chạy theo nó như cái đuôi ngôi sao chổi vậy. Nên nó không dám, nó thu mình lại, sống lạnh lùng hơn, vô tình hơn một chút, nó không muốn đem rắc rối đến với nhóm. Tháng 11 năm rồi, nó lại đến nhóm một lần nữa trong kì trại truyền thống của nhóm “Hội Trại Ánh Sáng” với bao nhiều niềm vui và hạnh phúc khó quên.
Mỗi lần rời khỏi nhóm trở về, lòng nó ấm áp lạ thường lắm. Có gì đó, một làn hơi ấm, len lỏi vào tim nó, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó, lấp đầy những khoảng trống đó. Đến lúc này, nó vẫn còn hơi run run, hơi ngỡ ngàng, hơi lâng lâng một chút… Nó chưa dám tin rằng, nó đã được trở thành thành viên của gia đình Thiên Ân.
Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn Thiên Ân đã đem chút hơi ấm đến, lấp đầy những khoảng trống trong lòng Boom.
Bé Boom
7/4/2013
Đăng nhận xét