Trước khi ghé trạm, đề nghị quý khách thắt chặt dây xúc cảm, ghép nối mối yêu thương, sửa soạn một góc riêng trong trái tim mình để lắng hồn lại. Chúc quý hành khách có những giây phút dừng chân ghé lại thật an yên.
Quý hành khách thương mến,
Con tàu chở gia đình lớn của chúng mình, gia đình Thiên Ân là một chuyến tàu đặc biệt, toa nối toa, thế hệ nối thế hệ. Chuyến tàu chạy bằng lửa lòng đi qua biết bao cảnh đẹp bình yên rồi núi cao bão tố. Theo lịch chạy hằng năm, nó dừng tại một trạm duy nhất, lắp thêm toa mới và cả đoàn tàu tiếp tục đi trên đường ray như kéo dài mãi mãi.
Trên chuyến tàu Thiên Ân ấy, chúng ta từng thắt chặt sợi chỉ “Tình” đỏ, sợi chỉ xuyên suốt nối những tấm lòng Thiên Ân lại gần nhau; ta cũng từng bồi hồi “Tua thời gian” để rồi đong đầy lòng mình bằng những hoài niệm đẹp, những hoài niệm nhắc nhớ rằng ta là một phần của “Gia đình Thiên Ân”. Đó chính là những trạm tâm hồn mà ta đã đi qua.
Năm nay, ta dừng ở ngay “Trạm dừng chân số 17” với những nguyện ý thật đẹp. Ngần ấy năm, bao lớp con người đã đến và ở lại, chuyến tàu Thiên Ân mãi lăn bánh và chọn cách dừng lại khi nó cần.
Dừng lại để ta nhìn ngắm những điều đã có, từ đó ta thêm say mê và yêu mến những giá trị hiện tại nơi ta.
Dừng lại để chiêm nghiệm, để cảm nhận những gì ta đã kinh qua, đón những cuộc hành trình dài ta bước tới.
Dừng lại để nhìn lại bản thân mình đã thay đổi ra sao trên từng ấy chặng đường dài.
Dừng lại để có sức mà đi tiếp, mà trở nên mới mẻ và can trường hơn. Và có thể, dừng lại chỉ là để trở về, để đưa tay níu giữ một nơi đã qua, một thời đã xa, và yêu thêm những gì còn ở lại.