RADIO ĐỒNG HÀNH THIÊN ÂN - RADIO 04

 RADIO ĐỒNG HÀNH THIÊN ÂN



RADIO THỨ TƯ


MÓN QUÀ


“Mọi người đều cần thiết cho con! Đừng nghĩ rằng phải yêu phải thương làm chi cho nặng nề, hãy nghĩ rằng họ là món quà Chúa gửi đến và con hãy đối xử với họ như những món quà quý giá!”.  Đó là câu nói mà một soeur đã nói với mình trong kỳ tĩnh tâm mùa Chay năm ngoái, khi mình hỏi soeur làm sao có thể yêu mến người khác, vì mình nhận thấy điều ấy còn khó khăn đối với mình quá.


Khi gặp ai đó có vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh, khéo ăn khéo nói và tử tế, chúng ta dễ dàng yêu quý họ, nhưng đối với những người có vẻ ngoài kém xinh, không thông minh lanh lợi, giỏi ăn nhưng không giỏi nói, và nhiều khi không tử tế cho lắm, thì thật khó để yêu mến họ. Mỗi khi gặp ai kém “dễ yêu”, mình nhớ đến câu nói của soeur. Đôi khi câu nói ấy cũng hiệu quả, nhưng đôi khi nó chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết, chứ mình áp dụng chưa được.


Mình làm việc với những người khuyết tật tinh thần  và cũng có cả khuyết tật thể xác nữa. Và mình thấy họ không “dễ yêu” cho lắm. Trước đó mình làm việc và hay gặp gỡ các bạn sinh viên, thông minh nhanh nhẹn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Thế nên khi đến làm tình nguyện giữa những người khuyết tật, nhìn những khuôn mặt nhăn nhó vì di chuyển khó khăn, những phần cơ thể méo mó, những tấm lưng xiêu vẹo, mình tự hỏi làm sao có thể thấy được vẻ đẹp của Chúa nơi họ để mà yêu thương. Làm sao có thể yêu họ bằng tình yêu của Chúa, chứ không phải là sự thương hại khi thấy họ thiệt thòi so với những người bình thường khác? Nói tới đây, chắc có người sẽ nghĩ, tại sao không khám phá vẻ đẹp tâm hồn của họ. Đúng vậy, cần khám phá vẻ đẹp tâm hồn, nhưng nếu tính cách của họ cũng ngang ngược khó chiều thì sao? Những tật xấu của họ che mờ đôi mắt mình, khiến mình chẳng thể tìm thấy vẻ đẹp nơi tâm hồn họ nữa.


Viên ngọc quý giá ẩn mình trong lớp vỏ trai thô cứng. Cũng vậy, vẻ đẹp của họ ẩn giấu sau những tật xấu và những khiếm khuyết cơ thể bề ngoài. Mình phải xin Chúa chỉ cho mình thấy vẻ đẹp của họ, xin Chúa dạy mình yêu họ bằng tình yêu của Chúa. Nhiều khi mình phải thốt lên rằng: “Lạy Chúa, làm sao con có thể yêu mến họ được đây? Họ khó yêu quá!”.  Mình biết họ cần thiết cho mình, cũng biết rằng mình nên đối xử với họ như một món quà, cần nâng niu và trân trọng. Biết là một chuyện, làm được hay không lại là một câu chuyện khác. Trái tim mình không mở ra để yêu thương họ được, bởi vì món quà này mình thấy không thích chút nào.


Mình chưa yêu quý họ được nên mình cảm thấy vô cùng khó chịu, vì mình sống chung nhà với họ mà, ngày nào cũng gặp mặt nhau, ăn uống cùng nhau, nói chuyện với nhau. Mình cũng không thể thể hiện sự khó chịu của mình ra ngoài, cảm xúc dồn nén khiến mình vốn đã khó chịu lại càng thêm bức bối. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là học cách yêu mến họ. May mắn thay, trên hành trình này, mình không đơn độc, vì có Chúa giúp sức cho mình.


Mình kiên trì xin Chúa dạy mình biết yêu, và ngày qua ngày, từng chút từng chút một, Chúa mở mắt mở trái tim mình ra để thấy và cảm nhận vẻ đẹp của Chúa nơi họ. Có thể họ là người mê ăn uống nhưng họ vô cùng đơn sơ  như trẻ thơ, không bao giờ nghĩ cách làm hại ai. Cơ thể họ méo mó xiêu vẹo nhưng trái tim họ đầy tràn sự cảm thông, đó là trái tim biết yêu thương và biết nhói đau trước những đau thương mất mát của người khác. Họ nhăn nhó vì đi lại khó khăn nhưng khuôn mặt ấy lại tươi tắn sáng bừng khi tập tễnh nhảy theo điệu nhạc trong các bữa tiệc, rồi những lúc họ hỏi thăm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày… và như thế, mình thấy họ thật đẹp. Mình trở nên gắn bó với họ lúc nào không hay và mình thấy mình cần phải học hỏi họ, những con người tưởng chừng nhỏ bé và mang đầy khiếm khuyết. Mình dần nhận thấy những viên ngọc quý sáng lấp lánh nơi họ, mình nhận ra họ là món quà Chúa gửi đến cho mình để học và sống tình yêu Chúa, và mình yêu mến họ.


Tuy tình yêu của mình chưa trọn vẹn, tuy không phải lúc nào mình cũng yêu thương họ, luôn tồn tại những “lớp vỏ trai thô cứng” đôi lúc khiến mình thấy họ khó yêu khó thương, vẫn có lúc mình thấy họ thật xấu tính. Nhưng mình vui vì mình đã ít nhiều khám phá ra vẻ đẹp của Chúa nơi họ.  Từng ngày, mình vẫn tiếp tục xin Chúa dạy mình cách yêu như Chúa yêu, đối với những người anh em bé nhỏ của mình, những món quà của Chúa.


Họ là món quà Chúa gửi đến cho mình, mình cũng là món quà đối với họ, và các bạn cũng thế. Tất cả chúng ta đều là món quà cho nhau, việc của chúng ta là học cách đối xử với người khác như món quà, và trở nên như món quà của Chúa đối với những người mình gặp gỡ. Và như thế, mọi người đều cần thiết để chúng ta học và thực hành bài học tình yêu của Thiên Chúa.


Kiều Oanh


Link youtube:


Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.